
ồng tử mắt lạnh lẽo bình tĩnh đã có chút giống như thủy
tinh châu chậm rãi nổi lên một chút ý cười, giống như một vết rạn làm
rách cảm giác trầm mặc của màu đen.
Hắn đang cười, kiểu tươi cười của một đứa trẻ thành công đùa dai bắt nạt được người khác.
Tôi nói này, cậu ngây thơ thật đấy, thành công làm tôi thất kinh khiến cậu
vui vẻ đến như vậy sao? Còn nữa, là ai nói hắn mắt than chứ, lúc cười
nhạo người khác, mắt thằng nhóc này rõ ràng cực kỳ linh hoạt, thật là,
cái tốt không học mà cái hư hỏng thì lại học một thành mười.
Tôi đen mặt, buông hai tay ra, sau đó lại dùng một bàn tay không nhẹ không
nặng bóp nửa bên mặt hắn, cho mặt cậu biến dạng xem cậu còn có thể cười
nhạo tôi kiểu gì “Này.” giọng điệu rất bình tĩnh “Nơi này cách
Meteorcity sẽ không rất gần đi.” Những lời này hỏi ra rất bình thản.
Nói rất xa rất xa rất xa rất xa rất xa...
Tôi thề là hắn nhìn thấy rõ khẩn cầu trông mong trong mắt tôi, cho nên kiểu cười ác của thằng nhóc này càng rõ ràng hơn “À, cũng không tính là rất
gần.”
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi dời tay khỏi mặt hắn, đã nói là tự mình dọa mình mà.
“Lấy tốc độ đi bằng chân của Miru và không có chướng ngại gì trên đường thì
đại khái đi mất nửa ngày, đương nhiên là không tính khả năng lạc đường
hay bị rơi vào hố cát sâu, hm, kỳ thật cửa phố Bối Bối nằm ngay bên cạnh vùng sa hóa, sau đó là một đoạn sa mạc ngắn, đi qua đó là có thể đến
biên giới Meteorcity, đúng là một đoạn lộ tuyến an toàn đấy.”
Tôi trầm mặc hồi lâu, đầu óc yên lặng tiêu hóa tin tức, nửa ngày là rất xa?
Rất xa đi rất xa đi rất xa đi... Đầu óc hồi âm vô hạn.
“Vậy, nếu là cậu đi thì mất thời gian bao lâu?” Tính đi tính lại, bỗng phát
hiện mình giống hệt một tên ngốc, con số, km, lộ trình, các khái niệm
hoàn toàn mông lung không rõ.
“Nếu là tốc độ bình thường thì mất một giờ.”
Tốc độ bình thường của cậu và tốc độ đi bằng chân của tôi không khỏi cũng
kém nhiều quá đi, vì sao tôi phải đi mất nửa ngày mà cậu lại chỉ mất một giờ vậy, cho nên, kỳ thật là cậu đang gạt tôi đi.
“Nói cách
khác... Không, câu tiếp theo của cậu sẽ không là phố Bối Bối kỳ thật
ngay tại cửa lớn của Meteorcity đi.” Có một số việc dù có đà điểu thì nó vẫn cứ ở đó, một khi đã như vậy thì liền đối mặt sự thật đi, tuy rằng
sự thật này rất làm người ta kinh khủng. Cho nên mới nói, rốt cuộc đây
là cái thế giới kiểu gì vậy, có nơi nhiều loại hoa giống như Esme và nơi nhiều rác rưởi thành núi như Meteorcity, dù bị ‘đao’ đến mức nào thì
cũng không nên đem hai điều này liên tưởng với nhau chứ, đặt hai nơi này cạnh nhau sẽ làm tôi tiều tụy mất.
“Miru rất thông minh, cô trả lời đúng rồi.” Hắn cười tủm tỉm.
Khuôn mặt của tôi lập tức sụp xuống, Meteorcity và phố Bối Bối, ngày trời mưa chết tiệt, không khí an nhàn chết tiệt, cơn buồn ngủ chết tiệt, vừa rồi chắc chắn là tôi bị ‘đao’ cho nên mới có thể liều mạng nhớ ra quan hệ
quỷ dị của hai nơi, vì sao tôi lại đi phân tích nguyên nhân phố Số 13
tồn tại với tính đặc thù của phố Bối Bối chứ, hẳn là do tôi ăn quá no
rồi, có lẽ cuối tuần nên bắt đầu cắt giảm phí thức ăn chín, sau đó giảm
béo, tôi sẽ cho cậu ăn, ăn no đến mức không còn sức lực làm tôi sợ nữa.
Trời ạ, cậu chê tôi sống quá an nhàn phải không, nếu cậu nói phố Số 13 là vì đánh quái thú Godzilla mà tồn tại thì cũng tốt hơn là ngoài cửa nhà tôi là Meteorcity. Căn bản một chút tâm lý chuẩn bị, tôi cũng không có, đầu óc tôi mới dừng lại ở khái niệm phố Số 13 là vì thế lực bên ngoài nào
đó mà tồn tại, cái thế lực bên ngoài kia vì sao lại là Meteorcity chứ,
chẳng lẽ thế giới này kỳ thật rất nhỏ? Không có khả năng, nói thế nào
thì sáu cái lục địa trên bản đồ của thế giới đâu phải là giả.
Đã rất lâu tôi không nhớ đến bản truyện tranh Hunter này, cuộc sống vẫn
quan trọng hơn ảo tưởng, sau khi đến đây cơ hồ vốn không còn tiếp xúc
các loại sách báo thanh niên nữa, dần dần, khái niệm truyện tranh này ở
trong đầu tôi chỉ còn là một danh từ trong trí nhớ, cho dù ngay từ đầu
biết nơi này chính là thế giới Hunter, nhưng bài trừ Hunter ra, thì nơi
này kỳ thật cũng chỉ là một thế giới bình thường để người ta sống những
ngày bình thường.
Kỳ thật tôi rất hối hận vì đã đọc quyển truyện tranh Hunter này, bởi vì tôi đi vào thế giới này cũng có nghĩa là tôi
đã trở thành một phần của nơi này, chết tiệt, tôi chưa bao giờ làm nghề
tiên đoán cả, cứ nghĩ đến nếu gặp phải nhân vật trong truyện tranh, tôi
thật sự không thể cam đoan mình có thể coi bọn họ là người bình thường
để đối đãi hay không, nhất định ít nhiều sẽ lộ ra sự ngạc nhiên khi thấy những nhân vật được sáng tạo trên giấy lại đang đứng trước mặt mình, cứ nghĩ đến mình sẽ lấy loại ánh mắt như vậy để nhìn người mà mình hoàn
toàn không biết gì, cả người liền cực kỳ không thoải mái.
Thật
sự, cực kỳ không thoải mái. Dù liều mạng nói cho mình rằng bọn họ thật
sự đang sống ở thế giới này, nhưng nếu chuyện mà bọn họ trải qua giống
hệt những gì tôi đọc được trong truyện, thì nhất định sẽ không tự chủ
được hiện ra cảm giác nghi hoặc giống như thế giới này có thật sự chân
thật hay k