XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329613

Bình chọn: 8.00/10/961 lượt.

an, đếm xong rồi lại lật trang

tiếp theo lại dùng một giây đọc xong, rồi lại nhìn chằm chằm trang sách

ngẩn người đếm thời gian, tôi nói này, cậu đang nhàm chán lắm sao? Thật

muốn xông lên véo lỗ tai hắn rồi rống lên, không có ai bắt cậu nhất định phải lật sách đọc giống người ta mới gọi là đọc sách, cậu nghĩ là đổi

một giây thành ba giây là được sao? Cậu đọc như vậy sẽ khiến cho tôi rất khó chịu, thứ gọi là tự ngược cộng thêm ngầm ngược đãi người khác chính là cái cậu đang làm đấy.

Không biết nên sửa thói quen xấu ‘hỏi một chút sẽ chết’ của cậu thế nào đây?

“Rầm”, lại tùy tiện ném quyển sách trong tay sang một bên, nơi đó đã có một xấp sách cao sắp ngã mà không ngã.

Tôi làm như không thấy đi vào phòng bếp, nếu hắn có thể đếm thời gian như

thếtừ đầu tới đuôi cũng tốt, ít nhất có thể đọc sách biết nhiều kiến

thức hơn. Đáng tiếc hắn chưa từng có nhẫn nại tốt đến thế, trên cơ bản

là cầm một quyển sách chậm rãi lật một cái là xong hơn mười, hai mươi

trang, sau đó bắt đầu táo bạo lên, sau đó không còn một giây một tờ nữa, mà là lật rầm rầm toàn bộ các trang sách còn lại rồi ném xuống, rồi cầm một quyển sách khác tiếp tục hành trình đọc sách tự ngược của hắn.

Tuy rằng tôi nhìn không nổi nhưng cũng không đi giúp hắn sửa đúng, hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh, cũng đã lâu tôi không chiến tranh

lạnh, kiếp trước từng cùng một cậu bạn chiến tranh lạnh, suốt một năm

tôi đều lờ cậu ta đi, cuối cùng tên kia dán chặt mình lên cửa sổ tầng

hai mươi ba uy hiếp sẽ nhảy xuống, tôi mới mở miệng nói chuyện với cậu

ấy, hiện tại chúng tôi mới chiến tranh lạnh ba ngày mà thôi, lần này

không thể nhẹ nhàng dung túng hắn.

“Miru.” Hắn chậm rãi lật sách, kêu tôi một tiếng.

Tôi có tai như điếc tiếp tục đi, cậu là không khí.

“Nếu đồ ăn hôm nay vẫn là súp lơ, tôi sẽ đi giết chết mọi thương gia bán súp lơ.” âm thanh của hắn không vui không giận, thái độ lười nhác bình

tĩnh, trang sách lướt qua đầu ngón tay hắn gây tiếng vang rất nhỏ cùng

ánh mặt trời chiếu trên sàn tạo nên hình ảnh cực thả lỏng thoải mái.

Tôi đứng lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bi thương, làm gì chứ, đứa

trẻ, vì không muốn ăn súp lơ nên đòi đi giết người bán, tôi nói này, cậu là ước gì ai cũng biết cậu trẻ con đến mức nào phải không? Cậu tùy hứng như vậy cũng không phải chuyện tốt, những đứa trẻ từ nhỏ đã khuyết

thiếu sự yêu thương của cha mẹ như cậu thật là đáng thương.

Nếu

bên cạnh có mặt tường, tôi nhất định sẽ vô lực xông thẳng vào, hắn quả

thực rất chắc chắn rằng tôi sẽ không lấy loại chuyện này để cược, cậu

thắng, chúng ta ăn rau hẹ.

Đang nấu dở cơm trưa, cái đầuđội mũ rơm của Majo bỗng nhô vào từ cửa sổ thủy tinh, vẻ mặt oán khí âm trầm gọi tôi “Miru.”

Tôi cầm cái dĩa, vừa rồi giật mình thiếu chút nữa phi thẳng cái dĩa qua, cái dĩa còn có rau hẹ trên nó đang rung lên.

“Làm gì? Không nấu phần của anh.” Cho nên anh vẫn tiếp tục ăn mì ăn liền đi.

“Có chuyện phiền toái, là Mizuno bảo anh tới gọi em, cậu ta không thể dịch

được một đám văn tự cổ đại, lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng nhóc kia

phát điên vứt phịch mũ lưỡi trai xuống đấy.” Majo thản nhiên nói, không

còn sự thiếu đứng đắn ngày thường, tôi thậm chí cảm thấy cậu ta hơi u

buồn.

“Ngài Mizuno?” Tôi sửng sốt, bình thường gọi tôi gấp như

vậy hẳn là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tôi lập tức tắt bếp lửa, cởi

tạp dề xuống rồi nói với Majo: “Em đến ngay.”

Chạy ra phòng bếp, tôi thấy hắn lại vừa tàn phá xong một quyển sách tùy tay ném xuống,

đang lao ra cửa, tôi bỗng nhớ tới cái gì lại chạy tới, hắn quay mặt nhìn tôi, trong mắt mang chút lười biếng.

Tôi không quan tâm hắn,

không ngừng đào ra đống sách lớn, thật vất vả mới lôi ra được quyển vở

mà bình thường tôi dùng làm bút ký, mở ra một trang trắng dùng bút viết

lên “Mỗi trang sách dừng ba giây, mỗi trang sách phân ba đoạn mỗi đoạn

dừng một giây, nếu cảm thấy thời gian ba giây quá dài, cậu có thể theo

các câu chữ suy nghĩ một chút xem tác giả có nói nhà ông ấy có trồng hoa hay không. Tôi muốn đến nhà ngài Mizuno, nếu giữa trưa chưa về, cậu đói bụng thì tự mình vào bếp lấy cơm ăn, rau hẹ vớitôm bóc vỏ còn chưa

chín, chưa thể ăn, còn nữa, không cho phép cậu có ý định xấu với những

người bán rau hẹ, được rồi, cứ thế đi.”

Viết xong đưa quyển bút

ký cho hắn, thừa dịp hắn cúi đầu đọc, tôi nhanh chóng chạy đi, chuyện mà ngay cả ngài Mizuno cũng cảm thấy phiền toái thì khẳng định không nhỏ.

Chạy ra cửa, Majo từ cách vách nhô ra, một bàn tay nắm lấy vành mũ rơm thảnh thơi theo kịp bước chân của tôi “Sao vậy? Ngài Mizuno sao lại vội vã

tìm em?”

“Còn có thể có chuyện gì, ông già Harris cùng Shiyou

bọn họ vừa hộ tống trở về một đống văn tự cổ đại sao chép về mười đại mộ địa sáng nay, còn có một đống cổ vật có vẻ như có giá trị rất cao,

Mizuno đến đó để sửa sang lại, vốn chiếu theo trình tự bình thường hẳn

là tiến hành sàng chọn rồi giao cho em tiến hành lần phiên dịch thứ hai, nhưng ông già Harris nói, lần này rất gấp, Touya bọn họ xảy ra chút vấn đề, dù sao địa điểm chiến trường là địa bàn của người ta, cho dù