
mấy người ai
cũng thế, đều coi chỉ số thông minh của tôi ba mươi ba phải không, cái
đống thẳng không ra thẳng cong không ra cong này mà nếu có thể giả bộ
hiểu thì chẳng khác gì mù.
Tôi không phải kiểu người dễ dàng
đồng ý, tôi quá mức tích cực, tích cực là câu đánh giá của đống bạn kiếp trước gán cho tôi, một khi đã đáp ứng chuyện gì là tôi sẽ liều mạng đi
làm xong nó, đánh đố với Majo chẳng khác nào tôi đáp ứng anh ta nhất
định phải trong ba tháng phiên dịch ra một quyển văn tự cổ đại, nếu đáp
ứng rồi thì nhất định phải hoàn thành.
Khi tôi phát hiện mình
lấy tốc độ học tập bình thường tuyệt đối không có khả năng hoàn thành
đánh cuộc này, tôi xin phép ngài Mizuno nghỉ một ngày rưỡi để về nhà,
nửa ngày đó tôi chỉ làm hai chuyện, một chuyện là chỉ dùng nửa ngày để
pha chế ra một đống trà có tác dụng làm tinh thần thoải mái dễ chịu, một chuyện khác chính là ôm chăn cuồng ngủ.
Khiêng một đống trà
lạnh xuất hiện, tôi nói với ngài Mizuno: “Có thể cho em thử một lần nữa
không? Cho em một không gian không bị quấy rầy và một quyển tư liệu văn
tự văn hiến cổ đại thời kì Tarian mà anh đang có, và cả các nghiên cứu
báo cáo luận văn sách cổ cùng thời, dù sao chỉ cần dính một chút thôi
cũng đều mang toàn bộ đến, còn nữa, ngoài ngài Mizuno ra còn có chuyên
gia nào biết phiên dịch văn tự cổ đại Tarian không ạ? Hai tháng này em
sẽ chỉ tập trung vào chuyên môn, cho nên có lẽ em sẽ hơi thất lễ, em xin lỗi anh trước.”
Ngài Mizuno cười văn nhã “Anh rất chờ mong, đừng lo lắng, yêu cầu của em cũng không quá phận.”
Tôi từng nói, một khi đã chuyên chú làm chuyện gì thì thường thường sẽ quên mọi thứ xung quanh, ngày thường còn ngẫu nhiên vài lần đột nhiên si
ngốc ngẩn người, khi tiến vào trạng thái nghiêm cẩn, chỉ tập trung vào
một sự kiện, hơn nữa còn làm chưa xong thì bạn mới phát hiện nếu một
người khi mà đã chuyên chú thì có thể chuyên chú đến mức gần như phát
bệnh.
Loại bệnh chuyên chú này, tôi có thể làm được. Nhưng sẽ
rất khổ, hơn nữa còn phải trải qua một đoạn thời gian mơ hồ. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mình ôm hai đầu gối ngồi xổm trong góc tường không ngừng lẩm bẩm. Tôi mòn nhớ rõ mình cơ hồ không hề chợp mắt, trong mắt, trong não, trong lòng, thậm chí mỗi một tế bào trong thân thể đều chỉ còn lại đống văn tự cổ đại Tarian, cảm giác khó chịu điên cuồng. Tôi còn nhớ rõ mình không hề có một chút chú ý nào đến xung quanh, cũng nhớ rõ mình cực kỳ
mơ hồ thờ ơ với bất cứ ai mình gặp.
Haiz, loại trạng thái đó có
thể giúp tập trung tốt vào học tập? Nhiều lần nhìn cái tên mọt sách
trong nhà kia dùng một giây lật một trang là biết, tôi lúc ấy có tốc độ
lật sách còn nhanh hơn hắn, đương nhiên không thể thiên tài bằng hắn đến mức nhớ rõ được hết như hắn, nhưng tìm chỗ mình muốn tìm thì cũng khá
dễ dàng, hơn nữa đối với tư liệu nhỏ tí tẹo về văn tự cổ đại Tarian thì
có thể dễ dàng tìm ra và nắm giữ, trong đầu tôi ngoài văn tự cổ đại thì
không có gì khác, trên cơ bản, loại trạng thái này nếu bạn không lấy một quyển có liên quan đến văn tự cổ đại Tarian quơ quơ trước mặt tôi thì
tôi mới phát hiện được mâm thức ăn đặt ở trước mặt mình. Tôi thật sự
thực cám ơn ngài Mizuno, nếu không có anh ta chăm sóc chú ý, thì tôi
tuyệt đối sẽ đói chết vì nghiên cứu đến phát điên.
Ba tháng sau, tôi đưa một quyển tư liệu đã dịch tốt đưa cho Majo, anh ta mang biểu cảm quỷ dị nhìn tôi.
Majo không nhìn quyển sách, chỉ là lạ hỏi: “Em không sao đấy chứ.”
Tôi bình tĩnh lắc đầu, vừa mở miệng nói một câu “Tôi không...... Phốc!” Một búng máu bỗng dâng lên cổ phụt ra, phun hết lên quyển sách vừa phiên
dịch xong, sau đó trực tiếp ngã xuống đất.
Lúc tỉnh lại ở bệnh
viện đã qua tám ngày, Shoyo đứng ở đầu giường bệnh thấy tôi tỉnh lại,
chiếc vòng tai to màu đỏ lay qua lay lại khiến tôi choáng váng đầu,
Shoyo nói “Thoát khỏi kì nguy hiểm, lần này không chết là mạng lớn, về
sau còn chơi như vậy nữa thì trực tiếp tự chôn mình đi, đừng có vác thân đến cho tôi” rồi bước đi.
Sau đó tôi nhìn trần nhà màu trắng nhịn không được cười rộ lên, một nụ cười chua sót vô thần.
Trước lúc xuất viện, Majo xuất hiện ở ngoài cửa sổ tầng tám, anh ta đứng ở
trên bệ cửa, ánh mắt quái dị nhìn tôi, cuối cùng nhún nhún vai nói:
“Nhóc quỷ, đã cược rồi thì đành chịu thua, em về sau anh sẽ lo, nhưng
anh không nghĩ tới lại có người yếu ớt đến mức chỉ phiên dịch một bản
văn tự cổ đại đã kém chút mất mạng, nhìn vẻ mặt đoản mệnh của em thì
khẳng định sống không được lâu, xem ra anh cũng không phải chịu mệt quá
lâu.”
Tôi trừng anh ta, cậu thấy tôi chưa chết cho nên cố ý đến làm tôi tức chết?
“Đúng rồi, về sau em cách anh xa ra một chút, ông đây sợ ngày nào đó quá cao
hứng không cẩn thận không khống chế được lực đạo, chỉ cần chạm em một
chút thôi là em sẽ chết, anh đây sẽ rất oan.”
Tôi vô lực nhìn
tên lưu manh đội mũ rơm đang ngồi xổm ngoài bệ cửa sổ kia, cuối cùng thở dài nhắm mắt ngủ, đã đến tuổi này rồi mà tôi lại còn đi so đo với cái
người trẻ tuổi không hiểu lễ phép kia, hẳn là tôi rất nhàm chán rồi.
Rốt cục không nhịn được cười rộ lên, tô