hết như
người Meteorcity, mấy năm nay cũng bị anh ta đánh đập tới mức có ám ảnh
tâm lý, cho nên đám người Meteorcity dám đến tụ tập xung quanh chỉ là
con tôm, đám tinh nhuệ chân chính thì trước tiên phải xác định nơi này
không còn đội chấp pháp mới có thể chạy tới. Miru, người của Meteorcity
thích quần ẩu hơn so với chúng ta, bọn họ ti bỉ vô sỉ lại hạ lưu không
có hạn độ, anh mà mang theo gánh nặng là em thì không đánh lại được bọn
chúng.” Majo ngậm một cái tăm trong miệng, cũng ngồi xổm theo tôi, vẻ
mặt khổ não.
Lúc này trăng đã lên cao, bầu trời không có sao,
chỉ có trăng rằm tái nhợt như miếng băng mỏng, ngẫu nhiên thay đổi góc
độ nhìn có thể thấy trên miếng băng mỏng kia là một mảnh đỏ rực.
“Anh chỉ cần đánh thắng con tôm là được, anh cũng thật là, không nói cho em
biết là thì ra chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta có thể thừa dịp sau
khi đánh hết đám con tôm và trước lúc đám tinh nhuệ đổ tới đây mà chạy
về Ám, khoan khoan, để em tính xem, phương hướng đại khái vẫn thiên sang trái.” Tôi vẽ một cái vòng tròn nhỏ làm đích đến, sau đó vẽ ra một
đường cong biểu hiện con đường mà chúng tôi đã đi lệch khỏi vòng tròn
đó, đối với Meteorcity tôi rất xa lạ, cho nên sự tính toán của tôi nhất
định sẽ có sai sót, nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc Majo đánh thẳng
giết thẳng về phía trước.
“Nhưng nếu chúng ta thật sự phá vòng
vây đi vòng tới Ám, Harris bọn họ đã sớm lui lại thì làm sao bây giờ?
Khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn lâm vào đường chết không có khả năng thoát
thân, cho nên tổ mì ăn liền...... Được rồi, anh im ngay đây.” Majo nhìn
thấy tôi nâng tay lên liền lập tức câm miệng.
Tôi dùng cây gỗ
chọc chọc bản đồ trên mặt đất, không chút chần chờ nói: “Harris bọn họ
nhất định còn ở lại, bởi vì chúng ta chưa về, trong đầu của anh đều là
cỏ sao? Anh thật sự nghĩ Harris có thể lãnh khốc đến mức vứt chúng ta ở
đây? Nếu là Touya thì em biết anh ta hoàn toàn có thể bỏ lại chúng ta,
bởi vì là đại đội trưởng của Esme, anh ta phải có trách nhiệm với rất
nhiều sinh mạng, nhưng Harris thì không, chẳng sợ chỉ có một mình ông ấy lưu lại, ông ấy cũng sẽ chờ chúng ta, anh hẳn là hiểu biết Harris hơn
em mới đúng.”
Majo ngậm cái tăm dại ra một hồi, trên mặt anh có
một mảng lớn bóng ma, khiến cho vẻ mặt của anh trở nên âm trầm, anh vò
mái tóc quăn màu xanh một lúc, ông chú lôi thôi thật vất vả mới nói được một câu “Cũng phải, nhiều năm quen biết như vậy, ông già Harris đúng là có lúc ngu xuẩn đến mức không có thuốc nào cứu được.”
Tôi nhíu
mày, vứt đi cây gậy trong tay, đẩy chiếc mũ rơm đang trượt xuống trán
mình lên “Harris là người thông minh nhất mà em gặp, cái anh gọi là ngu
xuẩn là vì sự kiên trì trong lòng ông ấy khác với anh thôi, so với nói
là ngu xuẩn không thức thời, không bằng nói là thiện lương đến mức quá
đáng.”
Harris là một ông lão thiện lương cũng là một ông lão có trách nhiệm, ngay từ lúc quen ông, tôi đã biết.
“Nhưng đội chấp pháp đã lui về rồi mà cái lão ngu ngốc Harris kia lại không
chạy theo, cứ nghĩ đến đây là anh thấy tức tối, thành viên của phố Bối
Bối vốn đâu phải là bộ phận chiến đấu của Esme đâu, lấy một thuyền thành viên phố Bối Bối đến chờ hai người chúng ta, anh nói ông ấy ngu ngốc
chính là ngu ngốc.” Một tia tàn nhẫn hiện lên trong đôi mắt màu bụi âm u của anh, Majo có chút không khắc chế nổi cảm xúc của mình.
“Đi
thôi, không rảnh thầm oán ở đây đâu, chúng ta cách Ám không xa, nhưng
vừa vặn lại có xung đột với vòng vây của người Meteorcity, cho nên dọc
đường đi sẽ gặp không ít người Meteorcity đấy.”
Tôi đứng lên,
rất tức ngực, lại lấy ra hai viên thuốc nuốt vào, mấy năm nay uống không ít các loại thuốc. Từ lúc đến thế giới này đến lúc ở phố Bối Bối, tôi
từng bị mấy lần nằm viện do quá yếu ớt, nguy hại đến sinh mệnh khiến các loại thuốc đối với tôi chẳng khác gì đồ ăn. Không cần nước tôi cũng có
thể nuốt thuốc vào, điểm này thật giống con sói hoang lớn trong nhà tôi
kia. Nghĩ vậy, trong lòng liền buồn bã, thật đúng là một con sói hoang
tùy hứng đến mức khiến người ta chỉ muốn đánh.
“Hướng gió thay
đổi, mười ba con tôm đang tới gần, có vẻ như là tình cờ đi.” Majo vươn
tay phải ra, không khí vốn bình tĩnh bỗng nhẹ nhàng chuyển động, hình
thành một luồng gió linh hoạt quấn quanh đầu ngón tay anh, khiến chúng
giống như đang ở trong một làn nước trong suốt sạch sẽ vậy.
Majo là người có năng lực niệm khống chế gió.
Tôi yên lặng ngồi xuống, chỗ chúng tôi đang đứng là Majo chọn, bốn phía
toàn rác vừa vặn khiến cho nơi này hình thành một cái góc thích hợp để
ẩn nấp, trừ phi có người có ý định tìm kiếm chúng tôi, bằng không bình
thường sẽ không nhận ra nơi này.
Kỳ thật tôi vẫn thấy may mắn hiện tại mình đang bị nghẹt mũi, mùi rác bốn phía thật không dễ chịu, thật sự.
Majo dùng tay ra hiệu tôi chớ có lên tiếng, anh ấy từng nói tôi chỉ cần hô
hấp nhẹ, không lên tiếng đứng tại chỗ, thì trừ phi có người dùng “Viên”
để tìm, bằng không rất khó phát hiện ra tôi, vì hình như tôi thuộc kiểu
người vô hình, không gây ra nổi sự chú ý.
Chỉ chốc lát sau, tôi