
ce.” Sau khi
cậu ra tù, tôi sẽ không bao giờ mua thức ăn cậu không thích nữa, sữa và
súp lơ sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu, mỗi lần thăm tù sẽ mang cho
cậu mang một đống sách, nói cho quản ngục cậu là đứa em trai đáng thương của tôi, hy vọng bọn họ quan tâm, chú ý cậu nhiều hơn.
“Nhưng
nếu muốn bắt cậu đi tù, thì phải thuận tiện bắt luôn cả ổ của cậu mới
được, nếu không, ngày nào cũng sẽ xảy ra vụ cướp ngục. Hơn nữa, phải cam đoan lồng sắt đủ rắn chắc, một cước của cậu thôi cũng có thể đạp thủng
một cái tường, còn phải cam đoan quản ngục phải giống Sherlock Holmes và Conan Doyle, nếu không thì chắc chắn cậu vừa vào được ba phút đã có thể lừa được chìa khóa rồi thảnh thơi chạy lấy người. Đúng rồi, có thể thừa dịp cậu không chú ý, dùng bình hoa đập vào đầu cậu, liệu chỉ số thông
minh của cậu có thể giảm xuống một chút hay không? Bề ngoài trông ngây
thơ vô tội như vậy, đầu óc thông minh như vậy lại là một kẻ chủ nghĩa
bạo lực, sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị sét đánh.”
Tôi nhẹ nhàng
bĩu môi, có chút khổ sở nhìn trần nhà “Hơn nữa cậu còn tên là Chrollo
Lucifer, người từng đọc truyện tranh Hunter đều biết cái tên này chính
là một nhân vật phản diện đối nghịch với nhân vật chính, tác giả
Yoshihiro sáng tác rất chậm chạp, tôi cũng chỉ đọc đến phần trò chơi đảo Tham Lam, không biết tình tiết sau đó thế nào. Nhưng mọi người đều biết chỉ cần là nhân vật phản diện thì sẽ không chết tử tế được, Lance, kết
cục của cậu chắc chắn sẽ trở thành đá kê chân cho nhân vật chính. Người
tốt đả bại người xấu kết thúc hạnh phúc, sao cố tình cậu lại là người
xấu chứ? Hơn nữa cậu còn tụ chúng lại thành đoàn làm người xấu, cậu bị
bắt đi tù mấy trăm năm thì tốt, nhưng nếu như bị bắn chết hoặc bị hình
phạt treo cổ, hoặc bị nhân vật chính bóp chết thì làm sao bây giờ?”
Aiz, tôi càng nghĩ lòng càng chua xót. Nếu cậu tên là Gon Freecs thì thật
tốt, hoặc là nhân vật chính bình thường nhất - Leorio cũng được, người
ta có ánh sáng nhân vật chính bao phủ hẳn là luôn có thể sống rất dài
lâu. Tốt nhất tên là người qua đường Giáp, Ất, không có một tí quan hệ
nào với quyển truyện, tên chết tiệt này vì sao cố tình lại tên là
Chrollo chứ, cứ nghĩ đến tên này là tôi đã muốn xông lên cắn cậu, là tên nào quá đáng lại đặt cho cậu cái tên mang điềm xấu như vậy chứ, đổi tên khác thì sẽ chết sao.
Ở chung lâu, một chút cũng không bởi vì
hắn là nhân vật trên giấy chạy ra mà sinh ra cảm giác ngăn cách, hắn là
một người chân thật, ấm áp và có sinh mệnh. Tôi vươn ngón tay nhẹ nhàng
vẽ hình tròn trong không khí “Thằng nhóc, chúc cậu may mắn, tôi không
quan tâm cậu là ai.” Ừ, không quan tâm cậu là ai, chỉ cần cậu từng tên
là Lance là đủ rồi, cũng đủ để tôi nhớ về cậu.
Đứng dậy khỏi sàn tiếp tục lau sàn, tôi tiếp tục hát nhỏ, thời tiết hôm nay thật tốt.
Cuộc sống trở lại bình thường, tôi một mình nấu cơm một mình ăn cơm, một
mình rửa chén một mình trồng hoa, một mình ngẩn người một mình ngắm bầu
trời. Có thời gian thì đến bệnh viện Petal làm tình nguyện viên thuận
tiện kiểm tra trình độ suy bại của thân thể, thường xuyên uống thuốc
khỏi ho, tắm nắng nhìn chuông gió.
Không biết phải chờ tới khi
nào thì trường học mới khai giảng, dù sao học sinh không vội các giáo
viên cũng không gấp, cuộc sống của người dân Esme rất nhàn nhã thong
thả, không sợ trì hoãn thời gian. Cho nên các công nhân phụ trách xây
lại ngôi trường, người người đều giống những nhà kiến trúc sư luôn theo
đuổi sự hoàn mỹ của từng ngóc ngách công trình, mỗi một khối gạch đều
được dành thời gian chát vữa rất lâu.
Hoa trong vườn Majo mọc
dài đến kinh người, tôi ngó sang qua tường rào cũng có thể nhìn thấy đám hoa muôn hồng nghìn tía của cậu ta sắp tràn lan ra ven đường. Nhưng
Majo vẫn còn bị Shoyo cột vào giường bệnh viện, có một lần tôi vụng trộm thăm cậu ấy, kết quả khi tìm thấy phòng bệnh cậu ấy, nhìn thấy vài đội
viên đội chấp pháp nghiêm túc đứng canh ở cửa, nghe thấy tiếng thét phát điên của Majo phía sau cửa “Shoyo! Cô nhớ lấy cho ông đây! Cô là bác sĩ kiểu gì thế, có bác sĩ nào lại đi dùng xích sắt cột chặt bệnh nhân
chứ?! Cô coi tôi là gấu hay là cá sấu trên bờ thế hả! Đồ lang băm!”
Tôi bình tĩnh đứng một hồi trước cửa phòng bệnh bị khóa, mới xoay người
bước đi, nghe tiếng thét là biết trạng thái bệnh nhân rất khỏe mạnh đến
mức không cần tôi lo lắng.
Bất tri bất giác đến đầu tháng sáu,
tựa hồ vì sắp phải nghênh đón mưa đầu hạ sắp đến, trời mưa gần như liên
tục ba ngày, lúc nhẹ lúc nặng.
Tôi bê bàn trà tới mái hiên, dùng bếp lò than nấu nước suối, lá trà có thể mua được ở đây cũng không thể
xem như hàng cao cấp, cho nên tôi chỉ có thể tỷ mỷ cẩn thận đun trà, tận lực làm sao cho nước trà được ngon nhất.
Mưa trắng lạnh, ở giữa không trung theo gió mà di chuyển, rơi lộp bộp trên mái hiên rồi chảy xuống đất vườn.
Lúc nấu xong một ấm trà, tôi nhìn xuyên qua khói nhẹ lượn lờ nhìn ngắm khu
vườn, toàn bộ hoa trong vườn đều được mưa rửa trôi đi tro bụi mà trở nên mềm mại ngăn nắp.
Đặt ly trà xuống khay, tôi chạy vào nhà bê ra mười mấy cái chai