
ỉ chỉ tôi.
Ubogin nhìn lại đây, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không hề che dấu tàn ngược, hắn
trừng mắt tôi một lúc lâu, sau đó nhìn đông nhìn tây vài cái “Nào có ai? Phụ nữ của bang chủ ở đâu?”
“Mắt của anh mù rồi à? Cô ta ngồi kia kìa.” gân xanh trên mặt Nobunaga giật giật, chỉ tay vào chỗ ngồi của tôi.
“Sao?” Ubogin cúi đầu, nhìn phía tôi một lúc lâu, sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây vài cái “Phụ nữ của bang chủ ở đâu, sao tôi vẫn không thấy?”
“Anh nhìn thấy rồi đấy, chính là cái nữ kia.” Nobunaga vẫn chỉ tay vào tôi
“Chính là cái kia kìa, đừng làm như không nhìn thấy, dù cô ta có mờ nhạt đến mức nào thì lấy nhãn lực của anh cũng không có khả năng xem nhẹ.”
“Anh nói cái nữ kia chính là phụ nữ của bang chủ?” Ubogin không nhìn tôi,
trầm mặc, sau đó bùng nổ xông về phía Nobunaga, bóp mạnh cổ hắn “Quỷ mới tin! Ánh mắt của bang chủ sao có thể kém như thế chứ, yếu như vậy còn
có thể gọi là người sao? Rõ ràng là anh tìm đồ giả về để gạt tôi!
Nobunaga!”
“Ai lừa anh chứ, đó là bang chủ tự mình tìm đến, liên quan gì tới tôi? Không buông tay là ông đây chém nát anh!” Nobunaga
vươn một bàn tay bắt lấy tay gấu của Ubogin, một bàn tay cầm đao khua
loạn.
“Muốn đánh nhau sao? Tôi còn lâu mới sợ đao của anh!”
“Hai người muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, tôi không muốn ngủ ngoài đường.”
Machi tức giận trừng mắt, âm lãnh khiến cho nhiệt độ không khí lập tức
hạ xuống.
Tôi vẫn cười, cúi đầu vụng trộm lau đi một búng máu
vừa nôn ra, đúng là hao tổn tâm trí, tình trạng thân thể đã kém đến mức
tôi sắp không chống đỡ được nữa.
Sự tình xảy ra khi tôi còn chưa kịp cảm thấy, cảm giác tử vong.
Bởi vì người cao to Ubogin và Nobunaga cầm đao khua loạn chơi trò chơi bóp
mặt nhau, một vài gỗ vụn, hòn đá nhỏ hỗn loạn giống như bông tuyết thi
nhau rơi xuống. Tôi chỉ là thói quen vươn tay che đỉnh đầu, để ngừa tro
bụi rơi vào mắt, một mảnh thủy tinh võ xẹt qua mu bàn tay lưu lại một
vệt vết thương nhỏ, mặc kệ nó cũng có thể tự khỏi hẳn mà không lưu sẹo,
đương nhiên đó là với thân thể khỏe mạnh bình thường.
Tôi có
chút trì độn mở tay ra, sững sờ nhìn. Đầu tiên là một giọt máu nho nhỏ
tụ lại rơi xuống, sau đó là một đường vết máu nhợt nhạt chảy xuôi theo
khe hở chảy xuống. Tôi nghĩ đến lời nói của Harris, khi thuốc bắt đầu
không còn tác dụng, Miru, không ai biết thân thể của cháu hỏng mất lúc
nào, ngày mai, ngày kia, hoặc là giây sau. Thậm chí cũng không có ai
biết là hỏng mất như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng cắn môi dưới, bất
lực nhìn miệng vết thương nho nhỏ dần dần vỡ ra, vết thương tiếp tục
chiếm cứ sức sống còn sót lại, máu như là tìm được lối thoát khỏi lồng
giam, bắt đầu điên cuồng chạy rời khỏi mạch máu.
Tôi nhìn máu
loãng đầy bàn tay, không có cảm giác đau, máu chảy thành sông trên làn
da tái nhợt, giống như là một mảnh hoa hồng Đại La đỏ rực đang nở ra
trên đầu ngón tay vậy, tôi cười khổ lẩm bẩm “Harris, đúng là nói hỏng
mất liền hỏng mất. Vậy phải làm sao bây giờ đây, tiểu cầu trong cơ thể
kỳ thật đã biến mất đúng không, thật là hao tổn tâm trí.” Duy nhất có
thể xác định là, một khi thân thể bắt đầu hỏng mất, lấy tốc độ trước
mắt, dù có thể tìm được năng lực niệm chữa khỏi cũng không thể khiến cho sự hỏng mất này ngừng lại, bởi vì......
“Ngay từ đầu, tôi đã là người chết.” Máu liên tục rơi xuống mặt đất đầy tro bụi, tạo thành một
vũng máu, tôi giơ bàn tay lên, có chút đau thương nhìn. Ngay từ đầu, đã
là người chết rồi.
“Mùi máu tươi thật nùng, Nobunaga vừa động đao à?” Vốn vừa nằm xuống một tảng đá, Phinks lại đứng dậy, nhăn mũi nói.
“Tôi muốn động đao thì cũng sẽ không động ở đây, hủy căn cứ đi thì lại phải
tìm cái khác, rất phiền toái, ai biết bang chủ có tức giận cả đời bắt
chúng ta khiêng đống củi dựng lại nơi này một lần nữa hay không chứ.”
Nobunaga nhảy tránh đi, khiến cho nắm đấm của Ubogin thất bại.
“Là máu.” Ubogin ngoáy ngoáy lỗ mũi, cúi đầu nhìn phía tôi.
Tôi dời tầm mắt khỏi bàn tay vẫn không ngừng đổ máu của mình, lại lễ phép
cười với người đang dữ tợn nhìn tôi - Ubogin, hiện tại sắc mặt của tôi
hẳn là không phải tái nhợt, mà là trắng bệch.
Ubogin thấy tôi
cười với hắn, ngây người một giây, sau đó hắn liều mạng xoa ngực loã lồ
của mình, khinh thường xoay người bước đi “Không được, tên kia yếu như
vậy, tôi thật sự không nhìn nổi, mấy người ai văng cô ta ra đi.”
Kỳ thật không cần làm gì cả, cứ để cho máu tiếp tục chảy đi, tụ lại ở bên
chân thành một vũng đỏ tươi, nó đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của
thần kinh tôi, loại hỏng mất này cũng thật bình tĩnh, cũng có thể vẽ
thành tranh, ép bàn tay lên tường là có hình vẽ bàn tay rõ ràng.
“Kỳ quái, vừa rồi có ai trong chúng ta động thủ sao? Tay của nữ kia sao lại thế này?” Phinks sờ sờ cằm, khẽ nheo mắt lại, tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải chuyện trước mặt.
Vẫn cúi đầu ngủ gật, Feitan âm trầm
ngẩng đầu liếc tôi một cái, lại âm trầm nhìn vũng máu đầy đất bên chân
tôi, sau đó cúi đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ, giống như hành động vừa rồi
của hắn chỉ là người khác nhìn nhầm.
“Máu chảy như vậy, phỏng chừng cô t
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập