
óc đen của cậu ấy, cặp mắt màu đen
sáng ngời bị tước đoạt dưới băng vải màu trắng, Tiểu Khải bị mù đã lâu,
điều này đối với một thiếu niên trẻ tuổi hết thảy vừa mới bắt đầu mà nói giống như trời sụp đất nứt vậy “Tính cách của Tử Thương vốn là như vậy, trong mấy người chúng ta, anh ta coi như vẫn tốt, lúc còn trẻ, giấc
mộng của anh ta chính là trở thành thợ chụp ảnh, lúc đến hai mươi tuổi
còn từng điên điên khùng khùng nói muốn đến mộ của Shakespeare để chụp
chân dung tác giả mà anh ta thích nhất, ha ha.”
Tôi nhìn hai tay trẻ tuổi của mình, người trẻ tuổi hơn hai mươi, khi đó, cho dù hoàn
cảnh khốn khổ nhưng cũng có một mặt trẻ con hết sức lông bông vô pháp vô thiên.
“Chú Thương nói chú ấy không dám tới thăm cô, không, có
chết chú ấy cũng không thừa nhận cô đang nằm trong bệnh viện, còn bị bác sĩ phán định là người thực vật. Đúng là vô dụng hơn cả cháu, cho dù có
trốn tránh đến mức nào thì chuyện cô ngã xuống vẫn là sự thật. Cháu có
đọc nhiều tư liệu về người thực vật, có lẽ cô vẫn có thể tỉnh lại, chỉ
cần cháu vẫn kiên trì ở bên cạnh gọi cô, nếu cô mà biết nhất định sẽ
cười cháu chết mất, cháu còn từng chửi cô là lão thái bà, còn nguyền rủa cô nhanh chóng chết sớm đấy.”
Tiểu Khải như nhớ tới chuyện gì,
cười tự giễu “Đôi cha mẹ vô trách nhiệm kia nói lên Thiên Đường liền lên Thiên Đường rồi, bỏ lại một người mù như cháu lăn nơi nơi giống như
bóng cao su vậy, kỳ thật cô rất giống gà mẹ đấy, bảo biến đi nhưng vẫn
dính chặt lấy, cô đâu phải mẹ cháu chứ, quản nhiều như vậy làm gì? Cháu
chỉ là một cái gánh nặng siêu cấp, điểm ấy cháu tự mình hiểu được.”
“Này, thằng nhóc chết tiệt, cái gì mà quản nhiều như vậy? Cháu là cháu của cô cơ mà, sao có thể mặc kệ chứ.” Tôi có chút yêu chiều nhìn cậu bé, nói.
“Được rồi, dính chặt đòi chăm sóc cháu thì cháu để cho cô chăm sóc, nhưng
muốn thu dưỡng cháu thì cô hãy tỉnh lại đi, có người mẹ thánh mẫu như cô tuyệt đối sẽ rất thảm, cháu còn lâu mới muốn làm dì Minh thứ hai chuyên giúp cô thu dọn một đống cục diện rối rắm, hơn nữa có đứa con lớn như
cháu thế này thì làm sao cô tìm kiếm được xuân thứ hai? Chẳng lẽ cô thật sự muốn một mình lẻ loi hiu quạnh chết già ở nhà không gặp ai sao?”
Tiểu Khải bĩu môi, hừ lạnh rất khinh thường.
“Xuân thứ hai? Cháu nghĩ cái chủ ý linh tinh gì vậy, cô đã kết hôn bao giờ đâu, xuân thứ
nhất còn chưa có đâu.” Tôi cựa quậy, tới gần hơn vội vàng phản bác.
“Nếu hiện tại cô tỉnh, tám phần sẽ nói đó là chủ ý linh tinh, cô đương nhiên sẽ nói cô còn chưa kết hôn, khái niệm ‘xuân thứ hai’ không chính xác
v.v..., coi khinh cháu nhỏ nên hù cháu sao, hồi cô còn trẻ, cô cùng chú
Văn yêu nhau sống chết oanh oanh liệt liệt, ai mà chẳng biết, một người
chết đi khiến cô trở thành bà lão độc thân cả đời, nói cô không có xuân
thứ nhất thì ai tin chứ.” nếu hai mắt Tiểu Khải không bị quấn băng vải
thì phỏng chừng đã lườm nguýt xem thường, mỗi một câu đều cực kỳ chanh
chua.
Yêu nhau sống chết? Tôi đen mặt, cụm từ dễ khiến cho người ta hiểu lầm như vậy là ai dạy cho cháu vậy? Khi đó đâu phải là yêu chứ.
“Được rồi, An, cô đã ngủ hơn một tháng, đống hoa cỏ ở cửa kia hẳn là đã bị
chết gần hết rồi, cháu lười đi để ý, chừng nào thì cô mới tỉnh? Cô cũng
biết tính nhẫn nại của người trẻ tuổi rất có hạn, cháu cũng không kiên
nhẫn đến mức có thể đan áo lông phức tạp đến mức đòi mạng suốt ba tháng
như cô, cô mà không tỉnh thì cháu sẽ không đến thăm cô nữa, mặc kệ cho
lão thái bà không có ai muốn lấy như cô sống cô đơn một mình.” Tiểu Khải cầm bàn tay không chút phản ứng kia, rất trẻ con nói.
Tôi nhịn
không được nở nụ cười, không được tự nhiên mà còn mạnh miệng, tôi vươn
tay muốn chạm vào đứa trẻ tôi âu yếm nhất, giơ đến nửa chừng bỗng ngừng
lại, hơi đau thương hạ tay xuống.
“Tiểu Khải, cháu nhớ rõ bản
truyện tranh Hunter kia không? Cô từng đọc cho cháu nghe bộ truyện ấy,
ba năm, giấc mơ thật dài, cô mơ thấy mình ở một nơi tên là phố Bối Bối,
có hàng xóm thân yêu, nhưng Meteorcity lại ngay tại bên cạnh. Cô nhặt
được một cậu bé tên là Chrollo, mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen rất
đẹp, xinh đẹp giống như cháu vậy. Hắn quả thật là Chrollo trong truyện
tranh, lúc mới biết, cô dở khóc dở cười rất lâu, sao mà nhặt ai không
nhặt, cố tình lại nhặt phải nhân vật phản diện siêu cấp lớn,
nhưng......” Tôi nghĩ đến đứa trẻ tùy hứng khiến cho người ta đau lòng
ấy.
“Nhưng lúc đầu cô coi hắn như cháu, phương thức nói dối của
hai người giống hệt nhau, lời nói thật, lời nói dối tùy thời tùy chỗ đều có thể vô trách nhiệm tung loạn ra, rõ ràng là ma quỷ hết bài này đến
bài khác mà vẫn cứ bày ra bộ dáng chân thành vô tội, cứ nói dối mãi thì
tương lai xuống Địa Ngục sẽ bị cắt lưỡi, không có gánh nặng tâm lý sao?
Mấy người thật là.” Tôi cười nhìn cậu ấy, độ ấm của ánh mặt trời đã
không còn, tôi nhìn thấy ánh sáng giống như thủy tinh xuyên thấu xuyên
qua bàn tay nửa trong suốt của tôi.
Như thế này là hạnh, hay là bất hạnh?
“An, nếu......” Tiểu Khải gắt gao cầm lấy bàn tay gầy gò khiến lòng người
đau kia, cậu ấy cúi đầu, mái tóc màu đen che