
p bằng xuống. Mở cửa phòng bếp ra, trên bàn dài kia là các loại bát đĩa gốm sứ hình dạng khác nhau mà tôi mua về.
Tôi ngừng ngắm nhìn, ở một góc tường trong phòng là một chiếc đàn dương cầm, Tử Thương có chút suy sút ngồi sững sờ trước đàn.
Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, trên mặt đàn dương cầm là một khung ảnh bình
thường, trong ảnh chụp là chúng tôi chụp chung thời còn trẻ, tôi còn nhớ rõ hồi đó là Tử Thương hưng trí bừng bừng đề nghị chụp một bức. Không
lâu sau, Tiêu Văn qua đời, mà trương ảnh chụp này cũng thành bức ảnh tập thể duy nhất của năm người chúng tôi.
“Lúc Tiêu Văn đi, có một
đoạn thời gian tớ chỉ uống rượu, không được gặp người anh em, thống khổ
một vạn lần hơn so với bị phụ nữ quăng một vạn lần. Là cậu chống nạng từ bệnh viện chạy đến đập tớ tỉnh lại, khi đó tớ mới biết được An Hân dịu
dàng mà bạo lực lên thì rất đáng sợ, a, tên Tiền Hùng kia có lẽ là tên
tùy hứng đến mức khiến người ta hộc máu nhất trong chúng ta. Cậu ta nói
muốn du lịch thế giới một vòng, dù có táng gia bại sản cũng muốn đi, cái gì mà nham chứng* chứ, ông đây muốn đi đến Tây Tạng, sau đó nằm ở dưới
chân cung điện Potala coi rẻ hết thảy, kết quả cái tên gấu chó chết tiệt kia trực tiếp lăn xuống Địa Ngục. Chắc chắn là cậu ta xuống Địa Ngục,
cả đời cũng chưa hề làm chuyện nào bớt lo cả, không xuống Địa Ngục thì
quá xin lỗi trái tim vỡ vụn của chúng ta.”
(*Nham chứng: là một loại bệnh ung thư có tính chất ác tính)
Tôi ngồi bên cạnh đàn dương cầm, lẳng lặng nghe, cứ nghĩ là sẽ không bao
giờ có thể về đây, nơi này quen thuộc đến mức tôi muốn bật khóc.
Tử Thương có chút quẫn bách sờ sờ râu chưa kịp tỉa của mình, hình như là
cảm thấy mình lầm bầm lầu bầu với ảnh chụp thật không bình thường.
Cậu ấy đứng lên đi vào phòng bếp lấy ra một bộ công cụ uống trà, sau đó
ngồi xếp bằng trên sàn bắt đầu pha lá trà, động tác thuần thục lưu loát.
Tôi ngồi phía trước cậu ấy, đằng sau gương mặt râu ria của Tử Thương là
tang thương, nếp nhăn nhỏ hằn rõ ở khóe mắt cậu. Cậu khống chế tốt nước
nóng pha trà, sau đó thói quen rót năm ly trà nhỏ, hơi trà bốc lên, bay
trong căn phòng vốn luôn náo nhiệt ấm áp này, động tác quen thuộc như
hồi trước, giờ lại mang cảm giác cô đơn cô tịch không nói nên lời.
“Tiêu Văn, uống trà.” Tử Thương bưng lên một ly trà chậm rãi uống vào.
Tôi trầm mặc nhìn, cảm giác như có cái gì đó hóa thành một dòng nước ấm
lướt qua gương mặt, nhưng lại như là ảo giác, cái gì cũng không có.
“Tiền Hùng, uống trà.” Cậu ấy bưng lên ly trà thứ hai cũng uống vào.
“An......” Nhẹ nhàng gọi, giọng nói quanh quẩn trong căn phòng yên lặng, Tử Thương ngốc nghếch cười rộ lên, tươi cười tràn ngập hoài niệm tốt đẹp “Tỉnh
lại đi, chúng ta uống trà.”
Nước mắt từ hốc mắt làm chòm râu ẩm
ướt, lướt qua tươi cười rơi xuống sàn, tôi vươn tay vô lực đón lấy “Tử
Thương, tớ ở đây, đừng khóc.” Tôi sợ nhất là các cậu khóc, các cậu đừng
khóc được không?
Nếu cửa sổ thủy tinh thượng có thể chiếu rọi ra tướng mạo u linh, có phải là có thể nhìn thấy gương mặt đầy lệ của tôi
hay không, uống trà như vậy, thật tịch mịch.
Sợi dây màu đỏ trên tay không biết khi nào thì bị đứt, tôi có chút mờ mịt trở lại bệnh
viện, đi trên hành lang dài bệnh viện người đến người đi, một bóng người quen thuộc vội vàng đi sát qua tôi.
Cô ấy vừa nhìn đồng hồ vừa
đi đến phòng bệnh của tôi, tôi gọi cô ấy một tiếng “Minh Lạc.” Nếu thật
sự có thần, xin hãy cho tôi một cái nguyện vọng cuối cùng đi, nếu cô ấy
có thể quay đầu.
Vốn không chờ mong cô ấy có thể thật sự quay
đầu, nhưng Minh Lạc quay đầu, sau sự nghi hoặc chợt lóe mà qua kia là
hoàn toàn kinh ngạc, cô ấy mở lớn miệng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi
lập tức tươi cười cực kỳ sáng lạn, cổ họng đã nghẹn ngào không nói ra
được, tôi trực tiếp sử dụng ngôn ngữ tay, ngón trỏ chỉ mình “Minh Lạc,
tớ vẫn ổn lắm......” Lòng bàn tay xuống phía dưới, sau đó năm ngón tay
khép lại khẽ nắm đặt ở bên miệng “Rồi chúng ta sẽ cùng nhau uống trà.”
Rồi chúng ta cùng nhau uống trà.
Trước lúc tiêu tán, trong một mảnh hắc ám, tôi nghe thấy tiếng gọi to của Minh Lạc đang nhanh chóng tới gần mình
Phải mau chóng chấm
dứt trận hỗn loạn này, hơn nữa phải hạn định trong một phạm vi nhỏ, hắn
tránh đi một kích trí mạng của kẻ đuổi theo hắn, không thể giết chết tên Majo này, bởi vì hắn không muốn làm Harris phải tự mình ra tay, cho nên chỉ có thể đánh Majo nửa thân tàn.
Thoát thân phóng qua suối
phun, tiếng gió thổi mạnh bên tai, trên vai bị gió quẹt mạnh tạo nên vết thương nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của hắn.
“Chrollo Lucifer, anh lợi dụng Miru đầy đủ thật đấy.” Majo ôm lỗ thủng đầy máu
trước ngực, dưới mái tóc màu xanh quăn, cặp con ngươi màu xám âm lãnh
hung ác như sói, anh cắn răng lạnh lùng cười nói.
Bí kíp Đạo Tặc biến mất khỏi bàn tay, hắn vẫy vẫy vết máu trên tay mới cảm thấy nên
giải thích chuyện này, dù sao người hắn muốn đã ở trong tay, nhàn nhã
nói chuyện với Majo cũng không sao “Majo, nếu không có nhược điểm thì
anh rất mạnh đấy, ít nhất anh sẽ không chật vật như bây giờ, nhưng chỉ
cần Mir