
t.
“......vậy sao? Có cần cho bác sĩ khám cho cô ấy không?”
Tôi nghe thấy cô bé tốt bụng hỏi, ở một vài trấn nhỏ, các cửa hàng thuốc
chính quy kỳ thật cũng giống như phòng khám, luôn luôn có bác sĩtrực,
dễứng phó một vài bệnh cư dân nơi đó hay gặp.
“Vậy thì cám ơn cô, thân thể của cô ấy luôn không được tốt khiến tôi rất lo lắng.”
Cậu thật bậy bạ, rõ ràng sau khi định ra kế hoạch liền lập tức đi luôn, một giây cũng không lãng phí, thân thể tôi mấy lầnsắp chết cũng không thấy
cậu lo lắng tí nào, hiện tại trạng thái kém như vậy chẳng phải tại cậu
làm hại hay sao. Tôi thật nhớ chiếc xe đạp của tôi, nhớthứcăn đã rửa và
thái xong trong phòng bếp, không biết có ai hỗ trợ xử lý chúng hay
không, không bị hư thối thì tốt quá. Bây giờ, thủy tinh trong nhà chắc
chắn đã bị bụi bẩn không có ai lau, hoa cũng cần tưới nước.
Chrollo, cậu tùy hứng mang tôi đi như vậy, là không được.
“Thằng nhóc, về sau phải chú ý nhiều hơn, tố chất của thân thể cô bé này không chịu nổi sức ép.”
Là giọng của bác sĩ cửa hàng thuốc, nghe ra là một người trung niên tính
tình rất tốt, nhưng câu sau của ông ấy lại khiến mắt tôi giật giật.
“Thấy hai đứa thế này, cha mẹ hai đứa có biết hai đứađi xa không? Có một số
việc phải giải thích cho cha mẹ chứ, cuộc sống bên ngoài không dễ dàng,
hai đứa còn nhỏ, liều lĩnh trốn đi như thế, cha mẹ sẽ lo lắng.” Bác sĩ
nói cực kỳ thấm thía.
Nói trắng ra chính là “Hai đứa bỏ trốn nhà đi với nhau.”
Shalnark còn đứng ở bên cạnh, tôi nghe thấy có chút mất tự nhiên ho khan, muốn cười thì cười đi.
“Chúng tôi không có cha mẹ.” Hắn bình tĩnh nói.
Đây cũng có thể coi là lời nói thật, hiện nay, trẻ mồ côi không tính là động vật quý hiếm. Ba mẹ, con rất nhớ hai người.
Tôi dần dần không nghe rõ bọn họđang nói gì, suy nghĩ và tầm mắt chậm rãi rơi vào trong bóng tối vô ngần.
“Miru, Miru.” Hắn vỗ vỗ hai má của tôi, thấp giọng gọi “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Tôi bị hắn vỗ tỉnh, phản xạ ngậm viên thuốc mà hắn dùng đầu ngón tay nhét
vào miệng tôi, là bao con nhộng, tôi không còn sức lực nuốt xuống, chỉ
ngậm nó nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.
Mơ mơ màng màng lại nghe
thấy hắn gọi tôi một tiếng, lười quan tâm, dù sao sau khi bao con nhộng
tan chảy ra, thuốc bột sẽ tự mình theo nước bọt tiến vào thực quản, cái
cay đắng của thuốc, tôi đã sớm quen, hiện tại không có sức lực há mồm
uống nước.
Im lặng một hồi, cảm thấyđầu bị nâng lên một chút,
sau đó môi ấm lên, nước ấm áp chảy vào miệng, bị thình lình làm cho hít
thở không thông, tôi nhăn mi lại, bên tai truyền đến một vài tiếng động
hỗn loạn, như là tiếng kinh hô “Oa” của cô bé.
Bỗng cảm thấy không bình thường
Tôi đột nhiên mở mắt ra, màu đen thâm gần trong gang tấc, dù nhìn vào đôi
mắt này gần đến mức nào, bạn cũngđều rất khó tìm thấy một chút ấm áp nào ngoài chất vô cơ lạnh lẽo ấy ra. Trong đôi mắt trẻ con yên tĩnh ấy bây
giờ, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một chút màu xanh da trời trong đó.
Tôi khờ ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô ba của hắn, tay tựđộng nâng lên,
sau đó chuẩn xác “Ba” một tiếng, năm móng vuốt in lên gươngmặt hắn quá
mức gần sát tôi.
Bên cạnh có người làm rơi thứ gì đó, sau đó Shalnark kinh hãi thét một tiếng “Điện thoại của tôi!!!”
Ngay cả mắt, hắn cũng không nháy, cái tát này của tôi hoàn toàn vô dụng, cũng phải, ai bảo da mặt hắn luôn luôn cực kỳ dày.
“Nuốt thuốc xuống chưa?” Hắn rất đương nhiên cầm tay của tôi, rời khỏi cái
cảnh vô cùng thân thiết khiến người ta xù lông vừa nãy.
Tôi mở
to hai mắt ngây người gật đầu, nuốt xuống rồi, thiếu chút nữa vào khí
quản nghẹn chết, hơi giật giật khóe miệng thở hổn hển mở miệng “Lần
sau...... Lần sau đừng làm như thế, mất vệ sinh.” Hơn nữa lại trước mặt
mọi người, cậu muốn khiến cho người ta vây xem vì coi chúng ta là động
vật quý hiếm sao.
“Uống thuốc rồi thì ngủ một giấc đi, bên trong thuốc hẳn là có hiệu quả yên giấc.” Hắn cười tủm tỉm, mặt than cười tiêu chuẩn.
Tôi nhịn không được thở dài một hơi, mệt đến mức không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngả vào trong lòng hắn, thôi vậy, ngủđi.
Nhưngrốt cuộc thì thằng nhóc học được mấy thứ đó ở đâu? Tôi nhớ rõ hồi mới quen
biết, ngay cả uống thuốc cần nước nuốt cùng, hắn cũng không biết. Mùi hương hoa Hoàng
Quỳ khiến tôi tỉnh lại, mùi hương đặc thù ngòn ngọt nhè nhẹ quấn quanh
trong không khí, là mùi hương hoa Hoàng Quỳ độc hữu của Esme.
Tôi bị kéo ra khỏi ngủ nhẹ mỏi mệt, chúng ta trở lại Esme rồi sao?
“Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi anh là Lance Gordon phải không? Đây là chìa
khóa dự phòng của anh, người của khách sạn sẽ dẫn đường cho các anh, nếu có cần gì, mời liên lạc với chúng tôi qua điện thoại bàn liên lạc trong phòng, rất vui được phục vụ các anh, chúc các anh vui vẻ.” giọng nói
nhân viên lễ tân thật ngọt, như là mùi hoa Hoàng Quỳ vậy.
Tôi
trợn mắt, trong mắt xuất hiện một mảng màu đen lấm tấm, trong vài giây,
tầm mắt không thể tập trung. Sau đó tôi nhìn thấy trần nhà trang trí hoa văn của đại sảnh khách sạn, tranh vẽ Picasso mang sắc thái nồng đậm,
hoa lệ mà đơn giản.
Quay đầu nhìn đại sảnh rộng lớn đèn đuốc
sáng