
với việc lấy đồ của người ta mà không hé răng.
“Cám ơn, tặng cho ngài đấy, đây là hoa Hoàng Quỳ của Esme, có thể mang đến cho người ta vận may.” Cô ấy cười ha ha nói.
Chỉ cần là hoa của Esme là có thể mang đến vận may cho người ta, tôi nhẹ
nhàng đưa hoa đến bên môi hôn một chút, tâm tình sung sướng lên “Cám
ơn.” Dù nơi này không phải Esme, nhưng hoa tươi mà Esme xuất khẩu lại có thể xuất hiện hầu hết các nơi trên thế giới.
Tôi xoay người cười nói dịu dàng với thằng nhóc vẻ mặt bình tĩnh “Lance, hoa tặng cho cậu.”
Hắn đem tầm mắt đặt vàođóa hoa trên tay tôi, trầm mặc một hồi mới vươn tay
nhận lấy, sau đó ngón tay nhẹ nhàng sờđóa hoa màu nhạt này.
Cô
bé bên kia quầy mang theo tươi cười ngọt ngào nói “Ha ha, hai vị khách,
chỗ chúng tôi có các món ăn phục vụ các đôi tình nhân, hiện tại đang
cóưu đãi 80%, món ăn tình yêu còn có thể hưởng thụ bữa tối thắp nến bên
bờ biển miễn phí.”
Tôi tươi cười có chút cứng đờ, mặt đen nhìn
phía cô bé đáng yêu nhiệt tình kia, con mắt nào của cô nhìn thấy chúng
tôi giống người yêu? (Tojikachan: cả 2 mắt đấy Miru ))))))
“Cậu ta là... anh trai tôi” Tôi cực kỳ trấn định mở miệng giải thích “Tuy
rằng bề ngoài chúng tôi không giống, nhưng đây là kết quả đột biến gien
sai lầm, cậu tađúng là anh trai tôi.” Tuyệt đối là gien bị lỗi, nếu
không thì đám quái thai kia chạy ra từđâu chứ, người bình thường ngoài
lúc tự sát ra thì đâu có ai dám tùy tiện nhảy từ tầng mười xuống.
“Vậy sao, chúng tôi có món ăn anh em, hiện tại đang cóưu đãi 80%.” Không hổ
là nhân viên phục vụ của khách sạn cao cấp, cách ứng đối th linh hoạt
không phải người bình thường có thể sánh bằng.
Tôi túm “anh
trai” lập tức chạy lấy người, thằng nhóc bị tôi túm nhẹ nở nụ cười,
giống như cảnh này khiến hắn cảm thấy rất thú vị vậy.
Mặt tôi
không chút thay đổi, làm như không thấy, cười đi cười đi, tiểu quỷ vị
thành niên, dù tiêu chuẩn kén chồng của tôi có hạđến đáy cốc thì cũng
không có khả năng đem cậu trở thành mục tiêu, cho dù cậu tên là Chrollo, thì cậu vẫn chỉ là vị thành niên thôi.
Chúng tôi đặt một phòng
hai gian, phòng bên ngoài nhìnra biển, đáng tiếc không thấy được xuân về hoa nở. Tôi tắm rửa xong, đầu óc choáng váng đi lên giường, kéo đem vùi đầu ngủ, vài ngày không ngủ giường, thật nhớ mùi hương của nó.
Có người đếngần, hơi thở rất quen thuộc, tôi tiếp tục ngủ, ngủ một hồi
chậm rãi mở mắt ra, cả người có chút giống như là mộng du vậy, tôi nháy
mắt mấy cái.
Hắn vừa mới tắm rửa xong, mái tóc màu đen ướt sũng, tùy ý để tóc dán vào bên mặt. Trong đôi mắt vẫn mang sự vô tội.
“Cậulàm gì vậy?” Tôi khó hiểu nháy mắt mấy cái, tình cảnh này hình nhưđã chệch
đường ray đến mức có thểđộng trời bằng chuyện xuyên qua đến thế giới
này.
“Cởi quần áo.” Hắn trả lời chi tiết, một chút che dấu cũng không có, đôi mắt đặc biệt bình tĩnh.
......
Tôi nhìn bàn tay bị tôi bắt lấy kia, mặt không chút thay đổi, trầm mặc, có
phải tôi hiểu lầm hay không vậy, ví dụ như ngôn ngữđịa phương khác nhau, câu ‘cởi quần áo’ có ý là chào hỏi?
Hắn chuyên chú nhìn tôi, hình như không hề cảm thấy hắn làm như vậy có không đúng gì.
“Cởi quần áo làm gì?” Vì không hiểu sai, tôi phải nghiêm túc hỏi kĩ.
“Bởi vì quần áo sẽ vướng.” Hắn hiếm khi trả lời câu hỏi của tôi như vậy, hơn nữa một chút cũng không che giấu, lại rất thành thật, rất có dàng của
thiếu niên với tương lai đầy hứa hẹn.
Tôi im lặng một hồi, bên
tai truyền đến tiếng sóng biển ngoài cửa vỗ bờ cát, đây không phải là
mơ, nhưng sao mấy chuyện quái đản lại kéo đến lũ lượt vậy.
Quần áo sẽ vướng chuyện gì chứ? Cái cảnh này tức là còn có thể xảy ra chuyện gì chứ.
“Khoan khoan, Lance, không lẽ cậu bị cái gì kích thích, đầu óc cậu bị cửa xe
kẹp phải sao? Không cho phép cậu cởi cúc áo tôi ra! Ngu ngốc!” Tay của
tôi bị hắn nhẹ nhàng bắt vào trong tay, sau đó hắn lại tiếp tụcđộng tác
lúc trước, dùng đầu ngón tay cởi ra cúc áo ngủ của tôi.
“Miru,
cô đừng cử động mạnh, tôi không dám cam đoan có thể khống chếđược độ
mạnh yếu để không làm cô bị gãy xương.” Hắn cực kỳ bình tĩnh, câu nói
cực kỳ có trật tự, nếu không phải đặt trong cảnh này, thì bạn thật sự sẽ nghĩlà hắn chỉ là đơn thuần hạ một mệnh lệnh râu ria.
“Khoan
khoan, Chrollo, cậu không biết là chúng ta vẫn còn nhỏ sao? Vị thành
niên không thích hợp với loại chuyện này, nếu không thân thểvà tâm linh
và cuộc sốngvà tương lai của cậu đều sẽ tạo ra thảm kịch hối tiếc không
kịp, đầu óc cậu bị nước vào hay sao, không cho phép cậu cởi cúc áo của
tôi! Cậu sờ loạn cái gì! Rất ngứa!” Tôi dùng sức tránh tay hắn ra, nắm
chặt chăn phủ lên đầu, chỉ lộ ra hai đôi mắt quỷ dị như kiểu thế giới
hỏng mất nhìn hắn.
Hình như hắn hơi khó hiểu, trong đôi mắt màu
đen vẫn thuần khiết sạch sẽkinh khủng, vươn tay hơi ôm miệng, hình như
đang ngẫm nghĩ tìm ra cách giải quyết trường hợp này, sau đó hắn mở
miệng hỏi “Loại chuyện này quan hệ gì tới tuổi còn nhỏ?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói “Thì là có quan hệ.”
Hắn híp mắt lại, bên trong chỉ có bóng tối không ánh sáng, sau đó lộ ra
tươi cười hàm xúc cực kỳ tà ác “Kh