
sáng sủa, vạn dặm không mây, đàn chim bay ngang qua.
“Cửa sổ sát đất ở đây thật quá nguy hiểm, thì ra là có thể mở ra hoàn toàn.” Cả cửa sổ thủy tinh được thiết kế mở kiểu kéo lên hạ xuống, khi tôi đến gần, cơ thể không ngừng run run được, bởi vì bản năng sợ hãi độ cao.
Ngồi trước cửa sổ mở rộng này, tôi ngẩn người rất lâu, lâu đến mức nhiệt độ
cơ thể do bị gió thổi lâu mà lạnh như băng, lâu đến mức bản năng sợ hãi
cũng lắng đọng lại, ngừng run rẩy lại.
Tôi hít sâu vài lần, cảm
thấy da gà sau gáy đã lặn hết xuống. Tôi phải mượn những thứ kích thích
như thế này để mọi vấn đề rắc rối trong đầu chạy mất, có một số việc
không ai có thể quyết định thay tôi được, tôi nhìn bầu trời ngoài cửa
sổ, khoảng không màu xanh nhạt. Phải hoàn toàn bình tĩnh, tôi phải sợ
hãi trước đã, mà thứ trong phòng này có thể khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết, chỉ có cửa sổ sát đất to rộng mở toang này.
“Có nên thổ lộ hay không đây?” Tôi nhìn thành phố tấp nập xa xa ngoài cửa sổ nhẹ giọng hỏi.
Chỉ có tiếng gió mà độ cao mang đến trả lời.
Từ lúc nhớ tới nguyên nhân tồn tại của phố Bối Bối, là tôi đã hiểu cả đời
này, Miru Sylvia, và cả An Hân chỉ tồn tại vì Esme. Tôi biết mình rất
yêu thương thành phố này, ai cũng không thể cướp đoạt sự yêu say đắm
này.
Tôi nghĩ tới cái tên viết ở trên cùng bia kỷ niệm Esme, người đàn ông từng là thần tượng của mọi người dân Esme.
“Touya Jiren, nếu cậu còn sống, có lẽ ở trong thế giới Hunter này, tôi cũng sẽ yêu cậu giống như yêu Esme vậy.” Tôi cười có chút ngượng ngùng, trong
lời nói mang theo sự kính trọng đối với bầu trời xanh vô biên vô hạn
kia.
Đáng tiếc, cậu ra đi quá sớm.
Tôi đấm đấm chân hơi
tê, đứng lên, băng Ryodan giải tán, đương nhiên về sau bọn họ còn có thể dưới sự tùy hứng của bang chủ bọn họ mà tụ tập lần nữa. Chrollo, cái
thằng nhóc tùy hứng làm bậy tới cực điểm này, có thể im lặng đọc sách
nhưng không cách nào im lặng sinh sống. Tôi đã sống đủ để hiểu được rằng không thể thay đổi được tín niệm đã ăn sâu vào một người. Tôi không đến từ Meteorcity, cho nên ngay từ đầu, tôi vốn không có tư cách gì để thay đổi con đường bóng tối của hắn.
Một đạo lý rất đơn giản không phải sao, dù sao khi đôi mắt hắn trở nên vô cảm, người bên cạnh hắn không phải tôi.
Nhưng hắn vẫn không tính thả tôi về Esme, đây là ham muốn độc chiếm của người Meteorcity sao? Đúng là tên ngu ngốc chỉ vì lợi ích riêng, bị hắn bắt
đi như vậy, sớm hay muộn sẽ bi kịch.
Nơi tiếp theo hắn đến là
đâu và người hắn nhắm đến là ai? Mặc kệ. Tôi xoay người lại cười khẽ nói với người vừa vào cửa: “Về rồi à, Lance.”
Gió từ phía sau thổi
vào, khiến bức màn bay lên loẹt roẹt. Tôi vươn ngón tay vén mái tóc ra
sau tai, tóc vừa được vén gọn, tôi bỗng cảm thấy thân thể này xem như
bắt đầu tiến vào giai đoạn thành thục của cô gái, một cô bé luôn phải có dáng vẻ của một cô bé, ví dụ như mái tóc dài, mặc quần áo có lẽ nên
thiên vị váy, không giống cái thằng nhóc hoang dã kia, cứ luôn vô tư hơn nữa còn chíp chíp chiếp chiếp.
“Miru, cô không sợ sao?” Hắn đi
vào phòng khách, thuận tay vứt áo khoác xuống sô pha, đôi mắt thâm thúy
trong bóng tối gây cảm giác lạnh như băng không hề che dấu.
“Ừ,
có chút sợ.” Tôi vô tình lui ra sau mấy bước, đến ven chân cửa sổ thủy
tinh cao ba mươi cm kia, tóc lại bay loạn ở trong gió, chỉ cần không
quay đầu lại nhìn xuống, tim của tôi vẫn có thể đập bình thường, con
người đôi khi có thể dối gạt cả bản thân mình.
Tôi khoanh hai
tay ra sau, mười ngón đan nhau. Mang cảm xúc hơi thú vị nhìn hắn, đầu cổ tay áo sơmi lại bị gập, cúc áo phía trên cổ không biết đã rơi góc nào
rồi, gây thêm phiền toái cho nhân viên vệ sinh, ngay cả ống quần cũng
bẩn. Từ lúc tôi quen biết hắn đến bây giờ, hắn kỳ thật chưa từng thay
đổi gì.
Chỉ cần không để ý, là sẽ tùy tiện đến mức đòi mạng, cái tên cẩu thả này, không có ai chăm sóc là cuộc sống chắc chắn sẽ rối
tinh rối mù, tôi không hề hoài nghi điểm này.
“Lại đây, Miru.”
Cái lạnh như băng trong mắt hắn bắt đầu đọng lại, giọng nói ôn hòa mềm
nhẹ, vẻ mặt dưới dải vải màu trắng đã mang theo âm u nặng trĩu như hắn
thường có.
Vẻ mặt đầy sát khí cực kỳ hàm súc này, tôi rất ít thấy hắn dùng với tôi.
“Lance, tôi muốn về Esme.” lại nhắc tới đề tài này một lần nữa, nghiêm túc đến
mức không hề có ý thương lượng, tôi nói, không muốn chùn bước.
Hành lý đã sắp xếp xong, để ở cạnh cửa, cho nên hắn vừa vào cửa là nhìn thấy, đoán được ngay ý định của tôi.
Ngay từ đầu, con đường đời của tôi đã bị chệch, hơn nữa lại là lúc tôi còn
chưa phản ứng được. Tôi có thể nói cái thằng nhóc cậu rất lợi hại không? Không từ thủ đoạn muốn kéo tôi vào thế giới của cậu, lại còn có thể
cười thản nhiên vô hại như vậy để dỗ dành tôi. Mạng nhện đã dệt xong,
không hề cho con mồi thời gian nhận ra.
“Cô cảm thấy cô về được
sao?” Hắn chậm rãi vươn tay, mái tóc màu đen dài bị gió thổi tản ra,
tươi cười sau bàn tay mang vẻ thiên chân, giống như chỉ là một thiếu
niên thanh tú thiên chân vậy.
Rất thích giả vờ vô tội, tôi nhìn
đôi mắt hắn không hề có chút ý