
g cuộc sống hằng ngày, có lẽ không phải ai đều có thể như vậy, nhưng mà
nhìn quen rồi cũng cảm thấy bình thường, có khi lại thấy phải như vậy
thì cuộc sống mới thú vị hơn.
Tôi cầm lấy ô, ngẩng đầu nói với
người đang sửa chữa đèn trên trần nhà: “Sửa xong rồi thì xuống uống ly
trà nhé, tôi vừa pha đặt ở trên bàn phòng khách, tôi phải đi ra ngoài
một chút đây.”
“Vâng, được rồi.”
Không thể không nói, có người đang dán mình trên trần nhà cười với mình là chuyện rất quỷ dị nói không nên lời.
Ra cửa, chuông gió rung mình trong tiếng mưa rơi, tôi đi đến cạnh cửa cổng, nhìn ngó phía cuối phố Bối Bối.
Không mang ô, hắn thảnh thơi ở trên đường cái đi không nhanh không chậm, dáng vẻ ‘trời mưa là chuyện nhà mấy người’ cứ thế bước đi.
Ngẫm lại, hắn cũng không phải người bệnh thứ nhất mà tôi nhặt được, các loại
thương vong ở thế giới này hẳn là cao hơn so với kiếp trước, tôi thường
xuyên nhìn thấy có người đầy máu mỗi khi đi ngang qua các ngõ nhỏ, cũng
từng nhìn thấy người bị ngất bất tỉnh nhân sự ở ven đường, ngẫu nhiên
cũng sẽ nhặt được người bị đứt tay đứt chân ở quảng trường. Có khi gọi
điện thoại cho bệnh viện, có khi tự mình đưa người đi, nghiêm trọng hơn
thì trực tiếp cầu cứu Harris, gọi ông đến cấp cứu để giữ mạng rồi đưa
đến bệh viện. Nhưng người ngã vào cửa nhà của tôi thì thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, lại còn là người mang dáng vẻ khủng bố uy hiếp ‘dám đưa tôi vào bệnh viện thì cô sẽ chết’, rõ ràng khi đó người sắp chết là
hắn.
Cũng là lần đầu tiên có người vết thương lành hẳn rồi lại
không đi, dáng vẻ rất đương nhiên nói với chủ nhà rằng đây là nhà tôi,
đây căn bản là hành vi của cướp mà.
Không biết xử lý thế nào,
hao tổn tâm trí, cho nên mặc kệ, cứ cho hắn ở, thêm một người cũng không sao. Cái này gọi là tốt bụng, nếu đủ khả năng thì làm chuyện mà mình
không hối hận, thì lại là bổn phận.
Hay xen vào việc của người khác, cũng là một loại tùy hứng.
Cuối phố mưa bụi mênh mông, bóng người cô độc giống như u linh, mưa thấm ướt bộ suit màu đen, cúc áo lại bị rách ra hết, áo sơmi cũng bị rách một
góc. Hắn quá bốc đồng, tôi chưa từng thấy người nào tùy hứng đến cực
phẩm như thế. Tùy hứng im hơi lặng tiếng, tùy hứng nói dối thành tính,
tùy hứng tươi cười giả dối, tùy hứng mặt ngoài thì rất ngoan nhưng sau
lưng lại thần bí không thể đoán trước, tùy hứng đến mức rõ ràng đứng
dưới ánh mặt trời lại đầy người hắc ám. Thật sự, rất tùy hứng.
Nhưng mà, không đành lòng, không đành lòng đứa trẻ này mang vẻ mặt bình thản
tùy ý bị thương máu chảy ròng ròng, dáng vẻ thờ ơ chờ đợi tử vong, ngay
cả khi sắp chết còn mang vẻ mặt tò mò nhìn chuông gió treo trên mái
hiên.
Không đành lòng, không đành lòng đứa trẻ này ngoài ba phần mười tò mò với những thứ lạ lẫm, còn bảy phần mười còn lại chỉ là trống rỗng.
Không đành lòng, không đành lòng đứa trẻ này khi được
quan tâm lại cảnh giác không muốn dựa vào. Luôn luôn lạnh như băng như
là mỗi một lần người khác tốt với mình đều là có âm mưu.
Không đành lòng, không đành lòng hắn một mình ở giữa bóng tối mênh mông lại không chút biểu cảm tìm đường ra.
Tình cảm với hắn nảy ra rất tự nhiên, đối với hắn là đau lòng, đối với một
đứa trẻ hai bàn tay trắng cái gì cũng không hiểu, đau lòng.
Tôi giơ ô chạy đến gần, cảm thấy nước lạnh lẽo trên mặt đường thấm vào chân qua dép lê.
Meteorcity, là nơi như thế nào?
Có phải người từ nơi đó đi ra, đều đã từng hai bàn tay trắng giống hắn hay không?
Meteorcity trong bộ truyện tranh ấy chỉ là truyện tranh, người chưa từng trải qua
thì sẽ không hiểu được cái cảm giác ngoài bản năng sinh tồn rét lạnh ra
thì cái gì cũng không có.
Không sống ở Meteorcity thì nói đến
chết cũng không hiểu, hiện tại tôi làm như vậy là vì không hối hận, vì
bổn phận của lương tâm mà thôi.
Chạy đến trước mặt tên tùy hứng
không chịu che mưa kia, giơ cao ô chắn mưa, mái tóc của hắn rối tung,
ướt sũng đông một khối tây một mảnh, vẻ mặt hắn không chút thay đổi.
Tôi buồn rầu nói với hắn: “Cậu không nghĩ biện pháp tránh mưa sao, nếu bị cảm thì sẽ rất khó chịu đấy.”
Hắn cúi đầu, nháy mắt mấy cái, có nửa giây mờ mịt, sau đó cho tôi một nụ
cười nhẹ nhàng, khẽ nhấc môi nhu hòa, hồn nhiên trúc trắc, “Tránh mưa
rất phiền toái.”Ngụ ý là hắn lười, hắn không thích, hắn sẽ không tránh.
Tôi giơ cao ô, ngốc một hồi, nếu không nhìn lầm, nụ cười này không phải
ngoài cười nhưng trong không cười, mà là thật sự...... thật sự bởi vì
phát ra từ cảm xúc mà cười sao?
Tôi nghiêng nghiêng đầu, nội tâm vui sướng khiến tôi dịu dàng cười nói với hắn: “Vậy thì không tránh,
nếu bị cảm thì tôi nấu canh gừng cho cậu uống.” Có lẽ nụ cười này là thù lao tôi cứu hắn.
Tôi lấy tay muốn kéo cánh tay hắn, vươn đến
một nửa đường lại nghiêm túc nói thêm, “Thu lại bản năng, không cho cậu
đá bay tôi.” Tôi đã thấy rõ cái bản năng phản ứng nhanh hơn đầu óc của
mấy người rồi, dù là vật có sự sống, chỉ cần là đến gần không báo trước
là một cước đá văng, mặc kệ người đó có là dì hai hay là bác gái.
Mà tôi nếu có bị hất bay, nếu là Hunter âm nhạc kia thì hắn còn có thể