
nhỉ.”
“Thế sao? Sao anh lại cảm thấy kết quả của cửa này, vấn đề hầu hết đến từ
chính tính cách của giám khảo vậy? Nếu thật sự muốn kiểm tra tài nấu ăn
thì đâu phải là cuộc thi Hunter, anh nói đúng không? Bên trên.” Hắn đột
nhiên ngẩng đầu nói cao giọng với trên cây, thái độ như vô tình, không
để ý, nhưng tôi lại nghe ra ý khiêu khích trong giọng nói của hắn.
Tôi vội ngẩng đầu, tán lá cây dày dày, màu xanh lá che khuất ánh mặt trời
và bầu trời, thật sự không nhìn ra bên trên có người hay không, vài
chiếc lá cây non không biết do nguyên nhân gì lại nhẹ nhàng rơi xuống
quần áo tôi.
“Nếu vấn đề ở giám khảo, thì thí sinh có thể cam
lòng hay không đây, nếu mà nổi điên lên thì không chừng sẽ giết tất cả
mọi người đấy.” Hắn luôn có thể thờ ơ, cười đương nhiên như thế, vừa mở
miệng là sẽ giết cả nhà ngươi, tính cách xấu xa còn dám mặt dày giả vờ
làm thiên sứ, đối với tính tình này của hắn, tôi đau đầu chết đi được.
“Lance, đừng uy hiếp giám khảo ở địa bàn người ta nữa.” Có lẽ tôi đã biết người ngồi trên đầu chúng tôi là ai, nếu như không đoán sai.
“Có sao
đâu, Miru, nếu em cảm thấy bọn họ chết hết sẽ khổ sở, thì em cứ coi đám
không biết tên kia thành người xấu, chết chưa hết tội là được.” Miệng
hắn cong lên tạo thành một gương mặt tươi cười xinh đẹp, sau đó cắn hết
cơm nắm, một chút cũng không cảm thấy lời nói của mình khiến người ta
muốn hắn “Chết chưa hết tội” đến mức nào.
Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên hắn muốn dạy cho cái suy nghĩ rằng không cần lo cho những
kẻ tôi không biết, hắn luôn cảm thấy tôi đã xen vào việc của người khác
rất nhiều, chỉ ước gì những người tôi đụng tới tự động biến mất mới tốt, tính tình bốc đồng như vậy thật sự do tôi nuông chiều mà có sao?
Thật ra, hắn không tính là một người biến thái âm u bi xuân thương thu, tên
Chrollo kia, ngoài tính cách hoàn toàn coi khinh luật pháp xã hội và
hoàn toàn không quý trọng mạng người ra, hắn luôn thản nhiên, tự tại so
với bất cứ người bình thường nào, đối với hết thảy những thứ hắn làm,
hắn đều luôn tỉnh táo, hơn nữa cảm thấy rất bình thường, giống như tôi
không giết người vậy, cái tên có được tâm tính thản nhiên như vậy muốn
biến thái cũng không biến thái nổi. Ngay từ đầu tôi đã biết cách sống
của người Meteorcity là người ngoài không thể nhúng tay, rất nhiều lúc,
tôi chẳng có biện pháp nào với hắn cả, chỉ biết bị hắn kéo chạy lên con
đường của hắn.
“Tôi tình nguyện tưởng tượng tất cả mọi người
trên thế giới này đều là người tốt.” tưởng tượng rất tốt đẹp rất thiên
chân, nhưng so với suy nghĩ coi người khác không phải người, tôi tình
nguyện thiên chân còn hơn, tên kia rất biết gây ảnh hưởng đến người
khác, tôi không hề muốn bị hắn thôi miên.
Trên cây đột nhiên
vang lên tiếng động, giám khảo cửa thứ nhất - Satotz nhảy xuống, đưa
lưng về phía chúng tôi rời đi, tôi thấy anh ta vừa đi về phía nhà kho
vừa gọi điện thoại “Là hội trưởng ạ? Vâng, tôi là giám khảo cửa thứ
nhất, tuy rằng tôi không có quyền chỉ trích tiêu chuẩn phân xét của giám khảo khác, nhưng đối với kết quả của cửa thứ hai, tôi vẫn cảm thấy...”
Tôi nhìn bóng dáng giám khảo, hai tay ôm mặt hơi nhíu mày “Anh cố ý.” nói
chuyện một cách đe dọa như vậy, lại đi mang dáng vẻ khuyên bảo người ta, cuối cùng chẳng qua chỉ là muốn bức giám khảo khác mở miệng nói ra sự
hoài nghi kết quả cuộc thi rồi giúp thí sinh kháng nghị với hội thẩm
tra.
“Tuy rằng cuộc thi không tính là thú vị, nhưng cuộc thi đơn giản như vậy mà cửa thứ hai đã bị loại thì không khỏi mất hứng.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ngữ điệu bình thường nói ra lời nói khó chịu, giống như bây giờ bị loại sẽ làm hắn bị mất mặt, rõ ràng rất ngây thơ lại không
hề có chút tự giác.
Tôi thở dài một hơi, híp mắt nhìn bầu trời
sáng lạn ánh nắng bên ngoài tán cây. Ngẩn người rất lâu, mới nhìn thấy
một chiếc tàu bay đầu cá mập có dấu hiệu hai chữ X của hiệp hội Hunter
đang bay đến, tôi thản nhiên nói: “Thành viên của hội thẩm tra đến đây,
có thể là hội trưởng.” trí nhớ trong truyện tranh phai nhạt đi rất
nhiều, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới một vài mảnh nhỏ, nhưng không rõ chi
tiết, ít nhất hiện tại ở trong trí nhớ của tôi, tôi đã không nhớ nổi
giám khảo cửa thứ ba là nam hay là nữ.
Tàu bay vừa mới bay đến
trên không hội trường thứ hai, bỗng có người cứ thế nhảy từ trong tàu
bay xuống, trước mặt mọi thí sinh vừa chạy từ trong nhà kho ra, tay áo
rộng màu vàng bay vù vù trong gió như hải âu vỗ cánh, guốc gỗ cao rơi
xuống đất làm dậy lên vô số cát bụi, trong ánh mắt kinh dị của đại đa số người, vững vàng rơi xuống đất.
Bởi vì đứng khá gần, mái tóc
dài của tôi bị cát bụi thổi mạnh, mái tóc dài màu xám nhạt xõa tung lên
vai, cách xuất trướng này rất hào nhoáng. Tôi không rảnh chú ý các thí
sinh đang vây lấy người nọ, luống cuống tay chân buộc mái tóc dài lại,
một vài lọn tóc ngắn không buộc được, phân tán lên vai, chờ tôi rối rắm
buộc tóc xong, toàn bộ thí sinh đều chạy lên tàu bay.
“Cửa sau là gì?” Tôi hỏi, hình như nghe thấy phải thi lại.
“Luộc trứng.” vẻ mặt hắn bình tĩnh vươn tay vẩy vẩy qu