
vạn dặm, nói là có quan hệ huyết thống cũng khá khó
tin.
“Tôi đi trước đây.” Masaaki cũng cảm thấy mình hỏi rất đột nhiên.
“Khoan khoan, Masaaki, anh là Hunter âm nhạc, vậy anh có nghe nói qua bản
xonat hắc ám không?” Từ khi nghe thấy về Senritsu, tôi đã bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
“Bản xonat......hắc ám?” Masaaki đứng ở chỗ bóng tối, giọng nói đột nhiên lạnh mấy độ, “Không có, là một ca khúc mới à?”
Tôi cảm thấy thái độ của anh ta mất tự nhiên trong nháy mắt, không lẽ do ăn đồ hỏng nên bụng chịu không nổi?
“Tôi chỉ là muốn nói cho anh, nếu về sau anh gặp phải nhạc phổ này thì hy
vọng anh không nên nghe nó, không nên học, không nên diễn tấu, nói thế
này có vẻ hơi đột ngột, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì bản xonat hắc ám là một loại âm nhạc sẽ mang đến tai nạn rất lớn, nếu gặp phải thì hãy
tránh đi đi, tôi rất thích âm nhạc của Masaaki, hy vọng lần sau nhìn
thấy anh, anh vẫn khỏe mạnh.”
Tôi cười, sự xuất hiện của
Senritsu trong truyện không nhiều lắm, thời gian đã qua lâu cho nên cũng không thể nhớ rõ mỗi một lần cô ấy xuất hiện, nhưng chuyện cô ấy bị bản xonat hắc ám nguyền rủa thì tôi vẫn còn nhớ rõ, vậy bạn của cô ấy rất
có khả năng chính là vật hi sinh của nguyên kịch, tỷ như người bạn vì
diễn tấu bản xonat hắc ám mà chết đi chỉ để lại một câu lời kịch ra từ
miệng Senrits, ở trong truyện có lẽ là không quan trọng gì, chỉ là tro
bụi chợt lóe mà qua. Nhưng đối tôi mà nói, gặp gỡ, nói chuyện với nhau,
có tình cảm thì sẽ không còn là không quan trọng gì, mà là người rất
quan trọng, cho dù khả năng người bạn kia là Masaaki không cao, nhưng
vẫn phải nhắc nhở, cho dù biết lời nhắc nhở này cũng thay đổi không được cái gì hoặc còn mang đến nguy hiểm, nhưng làm chuyện mà mình cho rằng
là đúng, thì mới có thể sống thoải mái không lo nghĩ.
“Cô Miru, cô thật sự là một người tốt và dịu dàng, vẫn luôn là vậy, cám ơn bữa cơm của cô, nếu có cơ hội, tôi sẽ lại đến chơi.”
Masaaki vươn tay, tôi lễ phép nắm lấy.
“Thuận buồm xuôi gió.”
“Vâng, tôi sẽ.”
Nhìn Masaaki vác đàn của anh ta, đẩy ra cửa cổng nhà đi vào trong bóng đêm,
tôi không khỏi cười khổ, khẽ vuốt cái trán tự hỏi, “Làm sao bây giờ đây? Bệnh xen vào việc của người khác thật là làm người ta phiền não, nếu cứ như vậy có lẽ...... sẽ bị chết.”
Cho nên mới nói nhân vật
nguyên kịch là chuyện cực kỳ phiền toái, chỉ là tiếp xúc gián tiếp cũng
bị dính phiền toái. Nhìn một cái là cả ngươi luôn nhịn không được dính
vào, cho dù biết không làm được cái gì nhưng cũng không có cách nào dừng lại, cuộc sống ở kiếp trước đã thành bản năng thói quen, không có biện
pháp sửa. Nếu là sống ở thế giới khác, thì vấn đề không lớn, chỉ là phải chịu một ít suy sụp đau khổ, nhưng đây là thế giới Hunter, sẽ phải gặp
cái chết bất cứ lúc nào.
Masaaki Sasai, một người chấp nhất với
âm nhạc như vậy, sao có khả năng chưa bao giờ nghe tới bản xonat hắc ám, nói dối lại nói kém như vậy, chả trách cậu nghèo như vậy.
Không cẩn thận nói câu không nên nói, tôi bất đắc dĩ ngồi ở trong vườn, hoa Nguyệt nở thật âm u lạnh nhạt.
Ngoại truyện nhỏ: Sau khi Miru vào phòng bếp lấy tương:
“Ai u, khống chế niệm áp tốt quá nhỉ, thằng nhóc.” Majo vịn lên tường, vẻ
mặt tựa tiếu phi tiếu, thế nhưng có thể mặt không đổi sắc áp được Niệm
ác ý công kích về đúng một hướng, Miru yếu đuối đến mức nào, anh cũng rõ ràng, chỉ cần có một chút niệm lực tiết ra ngoài, cô nhóc kia đã không
chịu nổi.
Miru vừa mới vào phòng bếp, môi Masaaki liền trắng
bệch, rốt cuộc không thể duy trì biểu cảm vô sự vừa rồi, xé rách quặn
đau một chút một chút tra tấn cắn nuốt mọi phản kháng của mình. Có vẻ
như tên Lance kia cố ý, dẫm lên con mồi nhỏ yếu, ác độc dùng thái độ
trêu tức để chơi đùa. Căn bản, căn bản không cùng trình độ với hắn.
Hắn ngẩng đầu, kéo kéo hai cái nút áo rộng ra, lạnh lẽo nở nụ cười, thiếu
niên mắt đen tóc đen ngồi tùy ý, một loại khí chất hắc ám sắc bén không
thể nghi ngờ, một bộ mặt mà hắn ít khi hiển lộ trước mặt cô, đó là sự âm ngoan thị huyết khi nhìn kẻ địch.
“Anh...... anh không phải anh trai cô ấy.” cô Miru sao có khả năng có loại thân nhân này, người này
căn bản chính là kẻ đầy người tử khí từ địa ngục đi ra. Masaaki nắm chặt nắm tay, nhiều giọt máu từ các kẽ ngón tay rơi xuống đất, vô lực hạ
thấp đầu xuống mặt bàn cắn răng nhịn, bát đặt ở một bên bị đẩy sắp rơi
xuống đất.
“Anh trai?” Hắn nhanh nhẹn mà tự nhiên đỡ được cái
bát, khi trở lại chỗ ngồi nói nhỏ, “Ừm, không vỡ.” Sau đó vẻ mặt nghi
hoặc hơi ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, “Nếu cô ấy nói là anh trai thì cứ
thế đi, không cần để ý mấy thứ đó.”
Majo dán ở trên tường, âm
thầm trợn trắng mắt, Miru, em chưa bao giờ nhặt được tên nào là người
bình thường cả, ham muốn chiếm hữu của thằng nhóc này đúng là làm người
ta phát sợ.
“À, đúng rồi, tôi không vừa mắt anh, cho nên anh có
thể đi chết không?”Hắn lúc này mới nhớ tới chính sự, trong căn phòng này ngoài cô ra, hơi thở khác đều làm cho hắn thấy rất phiền, toàn bộ gạt
bỏ cho xong, tốt nhất kéo mấy tên kia ra bên ngoài tùy tiện đào cái hố
chôn, n