Insane
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

h là một trong số đó hay không.

Tôi và Lippo đứng trong tàu bay đang đậu trên boong tàu, trên tàu bay không có một bóng người. Lippo cười có chút miễn cưỡng, cơ hồ là nghiến răng

nghiến lợi trừng tôi.

Xem ra anh ta còn rất để ý chuyện tháp Cạm Bẫy bị chúng tôi phá hoại, nhưng anh trừng tôi cũng vô dụng, tôi thật

sự không hề muốn phá hỏng phòng chỉ huy của anh.

“Hội trưởng bảo tôi đến, hội trưởng nói tạm thời ông ấy không muốn gặp đặc sứ đến từ

Esme, hiện tại trong tay tôi có hai lá bài, hội trưởng hy vọng cô có thể lựa chọn.” Lippo vươn hai tay vốn luôn chắp sau lưng ra, hai tay đều

cầm hai lá bài.

Tôi nhìn thẻ báo danh trong tay giám khảo, hai

chọn một, là lựa chọn rời đi hay là tiếp tục thi. Lúc trước đúng là tôi

từng muốn rời đi, bởi vì tôi vốn không có quyết tâm phải thi đậu, dù là

tham gia cuộc thi nhưng vẫn chỉ là muốn gặp hội trưởng hiệp hội Hunter,

đó đều là xuất phát từ tâm tính tò mò.

Cho nên bỏ cuộc rồi về nhà cũng không có gì... “Tôi nghĩ hội trưởng sẽ gặp tôi cơ, anh thấy thế nào, giám khảo Lippo.”

Tôi không hề cảm thấy áp lực, vươn tay tiếp nhận thẻ báo danh bên tay trái

anh ta, mặt trên là số báo danh của con mồi mà tôi phải săn sau khi lên

đảo Zevil. Mà ở ngoài tàu bay, tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của một

nhân viên đáng yêu lanh lợi của hiệp hội Hunter, bắt đầu rút thăm.

Tiếp tục thi cũng không có gì không thể, ai cũng biết tôi mang theo vệ sĩ,

cứ tiếp tục thi vậy. Mà hội trưởng hiệp hội Hunter, giống như Harris đã

nói cho tôi biết, nếu người từng là cao thủ đệ nhất thế giới này không

muốn gặp bạn, thì ông ấy tuyệt đối sẽ không để ý đến bạn.

Cho tôi cơ hội lựa chọn, cũng có nghĩa là vị hội trưởng đại nhân kia đã không hoàn toàn quên sự tồn tại của tôi.

“Vậy thì chúc cô may mắn, tiếp tục tiến hành cuộc thi.” Lippo hạ tay xuống,

thu lại tấm thẻ Hunter bên tay phải vào trong tay áo rồi bước ra tàu

bay.

Tôi đứng tại chỗ nhìn thoáng qua thẻ báo danh mà mình lựa chọn, ừm, chắc là tôi giữ được nó không bị cướp đi.

Tàu bay mở cửa ra hạ xuống, tiếng nói quái dị của Lippo có chút giống như

vừa đi từ tầng hầm ra vang lên “Lần này rút thăm sẽ quyết định – người

săn bắn và người bị săn bắn.”

Tôi liếc bầu trời ngoài cửa sổ mạn tàu, xanh thẳm xanh thẳm. Nhớ tới vấn đề ở chung ở cửa sau, Minh Lạc và băng Ryodan luôn luôn không chung đường, không phải là Minh Lạc không

có năng lực hòa bình ở chung với băng Ryodan, mà là một núi không thể có hai hổ. Bất luận là Minh Lạc cao thủ thương giới hay là Chrollo nói một không hai, bọn họ đều là người lãnh đạo sát phạt quả quyết, cho nên khi nhìn thấy đồng loại sẽ cực kỳ chướng mắt nhau, loại mâu thuẫn này, tôi

rất bất lực.

Tôi đi đến hành lang của tàu bay, nơi đó có một

chiếc điện thoại công cộng. Bởi vì không thích đồ điện hiện đại hoá cho

lắm, nên tôi không mang di động, thậm chí đã rất nhiều năm không xem TV.

Điện thoại có thể gọi đường dài, tôi gọi cho Harris, người tiếp điện thoại lại ngoài dự đoán của tôi.

“Majo, anh đã về rồi à?” Tôi nghe thấy giọng anh ấy hơi ngái ngủ không tình

nguyện, ngay cả hỏi ‘là ai’ cũng vô lực, sao lại mệt đến thế?

“Ừ, vừa bị người ta túm trở về. Nghe nói em chạy đi tham gia cuộc thi

Hunter, cái loại cuộc thi vớ vẩn đó thì có ích lợi gì? Nhanh trở về đi.” Majo vừa mở miệng đã dẫm cuộc thi Hunter dưới lòng bàn chân, đối với

anh ấy mà nói, cái thứ ấy chỉ toàn làm lãng phí thời gian.

“Trước khi trở về, thế nào cũng phải gặp hội trưởng một lần đã, em luôn muốn

gặp ông ấy.” Tôi không khỏi dịu dàng nói, tôi và Majo đã lâu không gặp,

mỗi lần nhớ anh ấy, tôi đều sang nhà anh ấy thăm vườn hoa Vị Tử. Không

biết trong khoảng thời gian này, anh ấy ở Meteorcity sống thế nào, chỉ

cần lúc trở về đừng giống hoa Vị Tử nhà anh ấy, lung tung lộn xộn như ăn mày. Không phải tôi nói quá, mà là những người từ Meteorcity đi ra toàn là tên không biết cách tự chăm sóc mình.

“Gặp cái lão cá chạch

đó làm gì? Cẩn thận cái lão già bất tử mấy trăm năm đó chộp em đi bán

đấy, sao em vẫn không biết bảo vệ chính mình thế chứ. Anh đi rồi, cái

thằng nhóc con nhện kia không bắt nạt em đấy chứ, anh đã bảo em ‘đá’ hắn đi rồi mà, nếu không phải do năng lực mặt trời ánh trăng chết tiệt kia, đừng nói đến chuyện đồng ý em và hắn bên nhau, ngay cả cửa phố Bối Bối, thằng nhóc kia cũng đừng mơ tưởng bước vào được.”

Tôi có chút

xấu hổ cười cười, làm sao bây giờ đây, mỗi lần nghe được có người đang

oán giận hắn, tôi lại có loại bất đắc dĩ rằng “Người trong nhà lại gặp

rắc rối khiến người ta phải quan tâm ”. Tôi gãi gãi má rồi mới nói

“Majo, giúp em hỏi Harris một chút...”

“Em đợi anh chút.” Majo

bên kia hình như có chút tiếng ổn nhỏ khiến anh ấy không nói chuyện bình thường được, sau đó giây tôi nghe thấy Majo phát điên hét lên “Ầm ỹ cái gì thế!? Tôi đang nói chuyện với Miru đấy! Mấy thứ kế hoạch phiền toái

gì đó cút ngay đi! Còn dám ầm nữa, có tin ông đây lập tức phế đi toàn bộ mạng lưới hệ thống, khiến Esme lập tức biến thành Meteorcity không! Mấy người ai mạnh chứ? Nếu thật sự mạnh đến thế thì làm toàn bộ Meteorcity