
ôi ngủ để cậu thoải mái ôm sách thức đêm?
“Cô ngủ trước.”
Hắn hơi cúi người nhìn tôi, mái tóc màu đen không che được hết con ngươi
trong trẻo nhu hòa, có một khắc, tôi bỗng cảm thấy biểu cảm của hắn nhìn tôi rất ấm áp.
Bị người ta nhìn như vậy, làm sao mà ngủ được.
“Gần đây cô đọc sách gì?” Hắn ngẫu nhiên sẽ phát bệnh ‘chứng sách độc hại
tổng hợp’, xét thấy đối thoại càng ngày càng chệch đường ray, tôi có lý
do tin tưởng rằng nhất định là hắn đã sa vào thế giới sách quá sâu cho
nên nhân cách bị phân liệt.
“’Triết học về nhân tính toàn tập’
của Clack, ‘Kinh tế xã hội học’ của Mudley, sách cổ ‘Khảo sát di tích
toàn bản từ năm 64—80’......”
Đều là những quyển sách rất bình thường, vậy tại sao không khí văn nghệ ngôn tình này lại bay tới?
Thấy hắn không có ý định về phòng, tôi bất đắc dĩ lật chăn ra ý bảo hắn ngồi ở bên cạnh, bị người ta nhìn từ trên xuống, áp lực rất lớn.
“Không ngủ được sao?” Mất ngủ là bệnh rất khó chữa khỏi, tôi nghĩ hắn hẳn là
rất không thích nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ đi, nhiều lần lặp lại như thế sẽ khiến cảm xúc rất bất thường.
“Cũng tạm.” Hắn thản nhiên trả lời.
“Tay.” Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
Hắn nghiêng người ngồi xuống sô pha, vươn tay trái cho tôi, tôi cầm lấy,
tay của tôi có chút lạnh, chỉ cần đến đêm là nhiệt độ ở tay chân sẽ giảm xuống. Hắn thì khoẻ hơn tôi nhiều, nhiệt độ cơ thể hắn rất ít thay đổi.
Làm như vậy hẳn là sẽ không có cảm giác cô độc, vừa rồi nhìn thấy một mình
hắn ngồi trong căn phòng trông rất cô tịch, tôi nhìn cũng không dễ chịu
chút nào.
“Đến lượt cậu kể chuyện cho tôi trước khi ngủ.” Tôi
cười tủm tỉm nói, lúc trước vì làm hắn ngủ, tôi hay đọc vài quyển sách
hắn thích, cùng hắn thảo luận các ý kiến, sau lại chúng tôi ra kết luận, cái gọi là phương pháp chữa bệnh mất ngủ mà chuyên gia đề cử lại chính
là nâng cao tinh thần, làm cho người ta hưng phấn, ít nhất đối với chúng tôi là như vậy.
(Toji: tức là phản tác dụng, đọc nhiều vốn để mệt mỏi buồn ngủ, hai người này lại càng đọc càng hưng phấn càng tỉnh táo:'>'>'>'> )
“Được, một tháng trước Hunter ba sao của hiệp hội Hunter tìm được một trong mười đại mộ địa bí mật......”
“Dừng!” Tôi hô to, bằng không sẽ lại phải thức đêm vì thảo luận không dứt.
“Không thích sao? Vậy thì bản mới nhất về di tích Jeanet….”
“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta đối với năm chữ ‘kể truyện trước khi ngủ’ này so với người khác có chút lệch lạc, cậu kiếm vài chuyện không
cần phải thảo luận ấy.”
Chúng tôi trầm mặc, một phút đồng hồ sau liền thở dài một hơi.
“Đành phải đọc thơ.” Hắn hơi mím môi, đúng là không thể nghĩ ra được có tác
phẩm gì lại không cần phải thảo luận mà không hài lòng.
“Đúng
vậy, hơn nữa chỉ đơn thuần đọc, trăm ngàn không nên nói đến thân thế tác giả, bối cảnh viết thơ, phép ẩn dụ sau thi từ.” Tôi cũng mím môi, ‘kể
truyện trước khi ngủ’ của chúng tôi đã điêu linh đến mức chỉ còn đơn
thuần là đọc thơ.
Âm thanh nhẹ nhàng, hô hấp tự nhiên, vào ban đêm trước mười hai giờ ngâm thơ.
“Sẽ có một ngày chúng ta đều già đi
Dấu chân in trên đất mẹ, cùng em bảo vệ, năm tháng trôi qua
Lời thề sâu trong ngực
Một ngàn năm chờ đợi chim Bạch Nha bay về
Em trong ánh mặt trời
Đôi ta đối lưng nhau, tôi trong đêm tối --”
“Sẽ có một ngày chúng ta đều già đi.” Tôi cũng mở miệng cùng hắn đọc câu
cuối, âm thanh của hắn và tôi giao triền, câu cuối ăn ý trùng điệp.
Thơ của Poca là hòn ngọc sáng trong giới văn học, đọc tập thơ này trước khi ngủ thật không sai, trong tiếng nói trầm thấp của hắn, tiết tấu thư
hoãn mà âm vận duy mĩ, rất có cảm giác thoải mái yên giấc.
Tôi nhắm mắt lại, cũng đọc thơ Poca
“Anh đi rồi, ngay cả cô độc cũng không có
Anh đi rồi, ngay cả thống khổ cũng không có
Anh đi rồi, ngay cả sợ hãi cũng không có
Anh đi rồi, ngay cả tiếng ca cũng không có
Duy độc tiếng tim đập của em
Thoát phá tinh thần cùng mạt lộ
Anh đi rồi, em hai bàn tay trắng”
“Anh đi rồi, em hai bàn tay trắng.”
Âm thanh của hắn trong trẻo nhưng lạnh nhạt, câu cuối ôn tồn như giao hòa vào màn đêm.
Cứ như vậy, cậu một câu tôi một câu, hoặc domino hoặc cùng lúc đọc hết tập thơ Poca.
Dần dần đi vào giấc ngủ, độ ấm trong tay cùng giọng nói của hắn vẫn quanh quẩn.
Trong mơ hồ, có người dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
Hình như còn có tiếng cười khẽ hơi buồn rầu “Làm sao bây giờ đây? Miru thật yếu.”
Tôi bất mãn, phản xạ phản bác một câu, sau đó tôi nghe thấy hắn vẫn cười, rồi nói: “Được, chỉ cần cô là Miru.”
Ở trong mơ, hình như có người hôn nhẹ tôi, nói là hôn thì không quá đúng, đúng hơn là liếm nhẹ, giống kiểu như có người thích dùng liếm để tỏ vẻ
thân thiết, cũng giống như động vật, bởi vì ham muốn chiếm hữu mà sinh
ra hành động vô cùng thân thiết.
Tôi nằm mơ, gặp phải ác mộng.
Một con bạch tuộc lớn dùng nhiều xúc tua của nó quấn chặt lấy tôi, nước
biển dồn dập đánh mạnh vào tôi, không có không khí, tôi chỉ có thể òng
ọc nước nghẹt thở. Đại ca bạch tuộc nhe răng cười dùng hai chân khác cầm lấy dao nĩa sát sát vào nhau trên đỉnh đầu tôi, nó cười to nói: “Tảng
thịt