
Lơ Khơ trên tay mình, hắn có chút cổ
quái chọn lựa lá bài muốn làm đỉnh tháp. Vừa cẩn thận tân trang đỉnh
tháp vừa ra vẻ không chút để ý hỏi: “Cô gái vừa rồi là ai thế, thành
viên mới của băng Ryodan à?” Từ lúc gặp cô ta trong cuộc thi Hunter, hắn đã cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn hắn rất kỳ quái.
“Phụ nữ của bang chủ.” Feitan rất bình tĩnh trả lời.
Hisoka nhìn hai lá bài trong tay mình, phía dưới đỉnh bài toàn bộ bị sập rối
tinh rối mù, bình thường ngài hề tuyệt đối sẽ không để xuất hiện loại
sai lầm cấp thấp này. Mặt hắn biến thành bánh bao nhìn Machi cách hắn
một khoảng cách, ngữ điệu bay lên lại do giọng thấp cho nên hơi âm trầm
“Bang chủ... rất thích cô ta à? Hình như lúc tham gia cuộc thi Hunter,
tôi đã gặp cô ta rồi.” Tính tính thì cũng sắp được một năm, có chút
không thể tưởng tượng được người đàn ông kia lại cùng một phụ nữ ở chung một năm.
“Năm tôi vừa mới ra Meteorcity đã gặp cô ta rồi.”
Machi không hề cho Hisoka vẻ hoà nhã, một năm thì tính cái gì. “Hiện giờ cũng đã được khoảng mười năm.”
Hisoka trấn định nhìn tháp lá
bài Tú Lơ Khơ mình vừa dựng lại sụp, mặt hắn không có biến thành bánh
bao cũng không quá kinh ngạc, chỉ trầm mặc vài giây rồi mới nói: “À, sở
thích của hắn không tệ.”
Một sở thích hoàn toàn không thể lý
giải, hắn đột nhiên cảm thấy hoài nghi năng lực lý giải của mình. Cái
gọi là phụ nữ của bang chủ, chẳng lẽ là ngôn ngữ Meteorcity bị phiên
dịch sai?
Hình như là mình đã quên điều gì đó thì phải?
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu, mưa phùn rất nhẹ như không có trọng lượng gì, dày đặc rơi xuống màn đêm của Yorknew.
Chiếc áo bành tô màu đen thấm đẫm nước mưa, lại không có cảm giác lạnh.
Chrollo đi ra khỏi tàu ngầm, hoàn toàn không quan tâm đến mưa dần to.
Thần kinh sâu sắc dần dần thích ứng với tiếng ồn của mưa rơi xuống mặt đất
từ bốn phương tám hướng, so với âm thanh của mưa, hắn càng thích nghe
nhịp bước chân của những người đi ngang qua hắn. Mỗi cách đi đường đều
có điểm bất đồng, rất nhỏ hoặc là thô ráp. Hắn cũng vậy, hơn nữa không
thể dễ dàng thay đổi.
Hắn thích sự bất đồng này, bởi vì chỉ cần
một loại bước chân mà lặp lại hơn ba lần đi qua hắn, là hắn biết mình
đang bị theo dõi.
Coltopi vươn tay ra, trên cổ tay áo màu trắng
có mưa thấm nhỏ xuống đất. Hắn chỉ vào phương hướng khách sạn Beitacle,
tiếng nói áp lực ở trong mưa mang vẻ lãnh khốc “Hắn di chuyển.” mắt màu
lửa đỏ bị Coltopi phục chế đã bắt đầu muốn chạy trốn thoát khỏi sự truy
tung của bọn họ.
“Giữ khoảng cách an toàn, đi!” Nếu đã quyết
định tiếp tục ở lại thành phố Yorknew, vậy thì tìm ra kẻ giữ đôi mắt màu lửa đỏ chính là nhiệm vụ thứ nhất của băng Ryodan. Mà muốn tìm được
người, trước hết phải lấy được mắt.
Dốc toàn bộ lực lượng - gần
một nửa con nhện - nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của con mồi, trên đường
cái rộn ràng nhốn nháo, thờ ơ không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của
những người qua đường, chạy rất nhanh vượt qua các chướng ngại vật.
Loại tốc độ không phải người khiến một vài ô tô đang chạy phải vội vàng
phanh lại, hoàn toàn không biết mấy kẻ vừa dẫm lên đỉnh xe mình, chạy
nhanh đến mức hơn cả xe ô tô là từ đâu ra.
Bọn họ dễ dàng chạy
lên tường, né đám người đông nghịt, cứ thế nhẹ nhàng chạy qua đỉnh đầu
người khác. Khi có người nhận ra, ngẩng đầu nhìn lên, thì lại chỉ nhìn
thấy vạt áo bay lên, chợt lóe mà qua ở chỗ rẽ.
Ở vị trí trung
tâm, họa tiết nghịch chữ thập sau lưng chiếc áo bành tô màu đen gây chú ý hơn cả, tất cả những người nhìn thấy nhóm người kỳ quái ấy chạy, mắt
nhìn thấy chiếc áo bành tô thêu chữ thập và bóng dáng chủ nhân ấy trước
tiên.
Tiếng nhịp bước chân riêng biệt, tiếng mưa rơi, tiếng gió
và tiếng ô tô khởi động, rõ ràng lại mơ hồ, tiến từ lỗ tai vào đầu hắn.
Nobunaga và Coltopi chạy ở phía trước, tiếng vang của đế giày gỗ cơ hồ bao trùm
tiếng bước chân của Coltopi. Pakunoda chạy bên cạnh hắn, Machi ở bên
phải phía sau hắn, còn Shizuku phụ trách toàn bộ phía sau lưng... Tiếng
bước chân phía sau Shizuku là ai?
“Chúng ta... bị theo dõi.”
trong đôi mắt màu đen của người phát hiện không hề có chút khác thường,
hắn vẫn giữ tốc độ, không bởi vì bị theo dõi mà chậm hơn chút nào, không để kẻ theo dõi sau lưng nhận ra mình đã bị phát hiện.
Khi nào thì bắt đầu, đại quảng trường, tàu ngầm hay là trên quốc lộ? Là mafia chưa từ bỏ ý định hay là kẻ báo thù?
Vừa bình tĩnh nghĩ lại vừa nói với thành viên phía trước: “Nobunaga, Pakunoda, Coltopi, ba người tiếp tục đuổi theo.”
“Được, nếu cái tên ở sau lưng kia là sát thủ dùng xích thì nhất định phải để
hắn cho tôi đấy!” Nobunaga siết chặt chuôi đao bên hông, bộ mặt dữ tợn
quay đầu hô to.
Đội ngũ sáu người bị gãy trong nháy mắt, ba
người phía sau không có chút chậm trễ trở ngại gì, dừng lại nhanh với
tốc độ kinh người, quay đầu xoay người, vạt áo do quán tính tạo ra một
hình cung trong không khí.
Mưa dần dần nhỏ đi, bọn họ xoay người đối mặt với con phố bật đèn nê ông bình thường, ánh sáng màu sặc sỡ
lạnh như băng chiếu từ các cửa hàng ra hè phố. Thành phố này chẳng phân
biệt đ