
i động xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện
là một bóng người màu đen chậm rãi đi tới, áo bành tô dài mang theo bụi
đất hơi bay lên trong gió. Vẻ mặt tôi không khỏi dịu dàng, tâm tình
giống như nhìn thấy người thân yêu nhất của mình đi xa về.
Minh
Lạc ở bên kia điện thoại trầm mặc ba giây, khi lại lên tiếng, giọng nói
của cậu ấy trong suốt mà kiên định “Tớ đã vi phạm lời hứa, một cước đá
văng ‘Kurapika’. Trong chuyện đã xảy ra ở Yorknew, tớ không hề tham dự.
Tớ khẳng định cái thằng nhóc Chrollo kia sẽ không bỏ cậu, tớ sẽ không để cậu khó xử vì bị kẹp ở giữa đâu. Tớ sẽ bỏ cuộc trước, An, không còn cừu hận nữa.”
Đây là món quà mà cậu tặng tớ sao? Dù cuối cùng ai trong hai người bị thương, tớ đều không chịu nổi.
Món quà này đúng là trầm trọng, tôi cười khổ, cúi đầu, tóc mái dài che
khuất hai mắt. “Minh Lạc, cậu sẽ bị phá sản mất, nhà kinh doanh không có danh dự thì không làm ăn được.”
“Ngay cả các ngôi sao, tớ cũng
chịu bắt cho cậu, chỉ là một mối làm ăn thôi thì to tát gì? Tiểu thư mỹ
lệ, so với mối này cừu hận dìm chết người, tình yêu của ta đối với nàng
có thể làm chết đuối tất cả.” Minh Lạc vẫn thoải mái chưa từng thay đổi, cậu ấy lấy được cũng có thể bỏ được. “An, đến tuổi như chúng ta, có thể tìm được thứ mình muốn kiên trì đã rất may mắn rồi, rất nhiều thứ nhỏ
nhặt thật sự không cần phải để ý. Chúng ta đã muốn làm là sẽ luôn kiên
trì, tớ hy vọng cậu có thể khoái hoạt mà sống.”
“Cậu đúng là...
khiến tớ không biết nên nói gì mới tốt.” tàu bay trống rỗng, kim đồng hồ đêm khuya, sao trời trắng sáng ngoài cửa sổ mạn tàu, thế giới xa xôi
bên kia. Nơi đó từng là cội nguồn của An Hân.
“Tớ phải về nhà
rồi, An.” trong giọng nói của Minh Lạc tràn ngập tưởng niệm, cậu ấy cười hơi ngượng ngùng, sự ngượng ngùng khi tạm biệt. “Đây là tin tức thứ
hai, có thể đi vào nơi này tìm được cậu, chuyện Kurapika, tớ đã bỏ,
không còn lý do gì ở lại đây nữa.”
Dưới tóc mái màu xám bạc thật dài, chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, như sợ
làm bừng tỉnh một đóa hoa Nguyệt đang yên giấc, dịu dàng đáp “Ừ, tớ
biết.”
Cậu phải lên đường bình an nhé, Minh Lạc.
Pakun
lên tàu bay, vẻ mặt lạnh lùng áp lực, quá trình trao đổi con tin bình
tĩnh thuận lợi đến thần kỳ. Tôi giương mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy
lá bài Tú Lơ Khơ đầy trời theo gió bay về phía chân trời. Phía dưới màn
mưa bài bay lả tả, Hisoka đứng hơi dại ra, dường như ngay cả đôi mắt
xếch luôn có tinh thần lại trở nên thẫn thờ, sau đó bả vai sụp xuống,
dáng vẻ như bị đả kích rất nặng, bước về phía tàu bay.
Quả nhiên bị ác chỉnh, cái thằng nhóc thích đạp lên chỗ đau của người ta ấy.
Sau đó tôi nhìn thấy hắn, bóng dáng có chút mơ hồ, bên kia di động, Minh
Lạc vừa mới tắt điện thoại. Tôi lặng im hồi lâu, mới im lặng nói với di
động: “Minh Lạc, tớ yêu cậu.” Yêu các cậu, bạn của tôi.
Để điện
thoại di động vào túi, tôi đứng lên đi ra tàu bay. Hisoka vẫn thẫn thờ
đi qua tôi, chúng tôi chỉ là người xa lạ, không tất yếu phải chào nhau.
Vách núi có gió rất mạnh, tóc của tôi lại bị thổi tung, trong tầm mắt chỉ có những lọn tóc màu xám bạc như dệt thành lưới. Vươn ngón tay vén mái tóc dài ra sau tai, hắn đứng thẳng tắp ngẩng đầu nhìn tàu bay trên bầu
trời, biểu cảm hờ hững do không có gì phải biểu đạt cho nên có vẻ nhu
hòa, không hề có một chút tàn bạo nào dù vừa trải qua kiếp nạn.
Áo khoác màu đen đầy gió, đường cong của vạt áo bị thổi lên thành một độ cong rất đẹp.
Tôi đi đến, không cẩn thận dẫm lên hé ra bài Joker, đi đến trước mặt hắn,
tôi kiễng chân lên, vươn tay sờ sờ vết thương trên mặt hắn. Hắn cúi đầu
phối hợp động tác của tôi, mái tóc đen hơi rối tung.
“Đau không?” Tôi nhíu mày hỏi, số vết thương này trông khá nặng, nếu là người thường thì đã sớm bị hủy dung.
“Không có gì.” Dù bị trọng thương đến mức nào, hắn vĩnh viễn đều chỉ có câu này.
Bước lên một bước, tôi giang hai tay ôm lấy cái tên bị mất dây thần kinh cảm giác này, trên quần áo rõ ràng có mùi máu tươi. Hắn rút tay khỏi túi
quần ôm lại tôi, hơi cúi người gác cằm lên vai tôi, như mọi khi, chúng
tôi im lặng ôm nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau.
Phía đông trên vách núi đen, đường chân trời tối đen dần dần sáng lên, mặt trời sắp mọc.
“Lance, tim em rất đau.” Tôi thở hổn hển một tiếng, vô lực cười nói. Anh không
hề có một chút cảm giác gì sao, người bị thương rõ ràng là anh. Vừa dứt
lời, cả người tôi cuối cùng cũng có thể ngã xuống, bóng tối thâm trầm
hoàn toàn bao vây lấy tôi.
Mỗi lần hắn bị thương gần như trí
mạng, tôi đều sẽ đau đớn theo, một ngày nào đó tôi sẽ không chống đỡ
được nữa mất, cái tên ngu ngốc đầy vết thương kia!
Cho dù không
có năng lực Niệm, tốc độ đi bằng chân của hắn vẫn nhanh hơn tôi đạp xe.
Lúc hắn tùy hứng đến mức bạo lực chạy tới đạp quán cao thủ võ thuật của
người ta, phần lớn đều dùng võ. Cho nên hắn không hề có một chút áp lực
nào khi ôm tôi nhảy thẳng xuống vách núi đen, chỉ là không có phương
tiện giao thông ra khỏi vùng núi đá này nên tốn chút thời gian.
Đi đến đường quốc lộ, trực tiếp đứng giữa đường