
n lặng, không bị ảnh hưởng
bởi sự náo nhiệt ngoài cửa, hiện giờ là chiều tối, rất thích hợp uống
hồng trà.
Đội trưởng tiểu đội mười bảy ngồi ở sau quầy, nhàn nhã sơn móng tay mình. Cô quay đầu nhìn vào sân phía sau cửa hàng, đại đội
trưởng trong trang phục màu xanh của thành viên bình thường đang cười
uống trà, ngồi đối diện anh ta là chủ cửa hàng đang bưng ly trà, cô ấy
tao nhã xinh đẹp, váy quá gối màu đỏ thẫm bó sát người nóng bỏng, nhưng
đều bị động tác thư thái của cô ấy gạt bỏ không còn chút nào.
Người phụ nữ thành thục như đóa hoa nở rộ, người đàn ông kiên cường như kim
cương cùng bảo vệ Esme, buổi chiều trà của bọn họ đã kéo dài rất nhiều
năm.
Chim Bạch Nha là sinh vật bay xinh đẹp nhất Esme, chúng nó
có thể bay vọt lên núi cao, tự do sinh hoạt trên trời cao. Đàn chim tiếp tục bay về phương hướng ấm áp, bên cạnh thành phố hoa là thế giới bụi
bại ấy.
Đột nhiên, chim Bạch Nha đang bay trên không khựng lại,
làn gió đang thổi phía sau đôi cánh không hề báo động trước biến thành
xiềng xích, hóa thành roi sắc cắt đứt cổ chim, nó từ mấy ngàn mét trên
bầu trời rơi xuống rất mạnh.
Samee và Jane ngồi xổm trên đống rác của Meteorcity, bọn họ vây quanh một cái tủ lạnh hỏng, trừng mắt nhìn đồ trong tủ lạnh.
“Thật không thể tin nổi.” Jane nói.
Samee gật đầu theo, chứng bệnh tâm thần không bạo phát, điều cô sợ là mình
kêu to quá sẽ hù chết bông hoa đang nở trên vùng đất Meteorcity này.
Hoa nở nhờ chút hơi nước còn sót lại trong tủ lạnh, nếu mở cửa tủ ra thì thực vật sẽ chết rất nhanh.
Ở phía dưới tủ lạnh là tầng rác dày hơn mười mét, bên dưới núi rác là
vùng đất ô nhiễm tràn ngập kim loại nặng. Mà mầm hoa, lại nở trong vùng
đất này, cuối cùng có lẽ đã mất rất nhiều năm để len lủi qua khe hở của
núi rác, gian khổ vươn về phía ánh sáng mỏng manh. Cuối cùng chui thủng
tủ lạnh sắt cứng rắn để tìm được mặt trời, trong một khắc ấy, đóa hoa
mạnh mẽ nở rộ, nở rộ.
“Có cái gì đẹp, chỉ một bông hoa nát thôi
mà.” Một người đàn ông đầu đội mũ rơm, miệng ngậm cây tăm, mặt đầy râu
đang đưa lưng về phía hai người họ để nhóm lửa.
Cái gì mà một bông hoa rách nát chứ, Jane đang định phản bác lại đột nhiên sửa miệng “Cậu đang làm gì đấy?”
“Nấu bữa tối.” Người đàn ông đẩy mũ rơm lên, rác rơi khỏi mái tóc quăn màu
xanh. Anh cầm một con chim Bạch Nha chết không nhắm mắt, vung vẩy cho
Jane nhìn, tưởng bay cao ba, bốn cây số thì ta không ăn được mày à? Quá
ngây thơ rồi, gió chỗ nào cũng có.
Jane dại ra nhìn vật biểu
tượng của Esme bị chết thê thảm như thế, đột nhiên gào thảm lên: “Majo!
Cái tên chết tiệt kia! Chim Bạch Nha mà cậu cũng dám ăn vào bụng sao?!”
Sau đó nổi giận đùng đùng vọt lên “Đưa vật biểu tượng đây! Tôi muốn chôn nó!!!”
Jane mới bổ nhào được nửa đường, đột nhiên cứng đờ, sau
đó ngã quỵ về phía trước, nằm sõng soài dưới mặt đất. Người đàn ông đội
mũ rơm đưa lưng về phía Jane sớm đã nhổ lông chim, chỉ có kẻ ngu ngốc
mới đi chôn bữa tối.
Samee cầm một thanh thép rất nặng xuất hiện ở phía sau Jane, cô vung vung thử sức nặng của thanh thép vừa đào được
trong đống rác, cười lạnh nghĩ, cuối cùng cũng có một lần là cô đập đầu
Jane.
Chân dẫm lên Jane bị té xỉu, Samee bình tĩnh mở miệng “Mỗi người một nửa.”
“Tùy, tôi chờ lát nữa xem có con chim ngu ngốc nào lại bay đến Meteorcity
không, nhớ cơm thập cẩm Miru làm quá đi mất.” Majo đặt chim vào đống lửa để nướng, tài nấu của anh ta không được tốt cho lắm.
“Có cái gì đó đến đây.” Samee chỉ chỉ phía dưới, trên gương mặt đáng yêu xuất hiện nụ cười tàn nhẫn của Meteorcity.
“Mấy cái thứ đó không có đầu óc hay sao? Không biết quy tắc Meteorcity thì
không tất yếu sống ở đây, quá đáng ghét...” Trong đôi mắt màu xám lạnh
của Majo xuất hiện sát khí, anh vẫn cà lơ phất phơ tươi cười “Bữa tối bị quấy rầy mất rồi.”
Một bóng đen rất lớn nhảy từ trong lòng đất ra, Majo lười quay đầu, anh còn phải trông thịt nướng trên tay.
Bóng đen nhảy lên không trung, hoảng sợ phát hiện không khí như đọng lại, nó không thể động đậy. Trong nháy mắt bị tứ phân ngũ liệt, nó mới phát
hiện không phải không khí đọng lại, mà là gió biến thành xiềng xích trói chặt nó, rồi lại biến thành lưỡi dao lưu loát tua nhỏ tay chân nội tạng của nó.
“Cái thứ không hiểu lễ phép đó là gì đấy?” từng khối
thi thể rơi xuống, Majo hứng thú với thịt nướng hơn là kẻ công kích sau
lưng.
“Hình như là ‘Con kiến’.” Samee giờ mới nhớ tới có chuyện
này “Chẳng phải phố Số 13 đã báo rồi sao? Nói là Meteorcity có sinh vật
không rõ.”
“Ai cần biết nó là cái gì, dám cướp đồ với tôi đều phải chết hết.”
“Majo, cậu đã cho muối vào thịt chưa?”
“Muối ở đâu ra, hay là thì cô khóc đi.”
Trời xanh, mây trắng, Meteorcity hiếm khi có thời tiết đẹp như thế. Hoa Vị
Tử trong tủ lạnh cũ nát ngẩng về phía mặt trời, tiếp tục hành trình
trưởng thành của mình.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tổng kết ngoại truyện rồi. Hãy nói lời tạm biệt với bọn họ đi, mọi người.
Kỳ thật khỏi cần viết, cười. Kết thúc.
Kỳ quái, sờ sờ cằm, đột nhiên phát hiện văn này lại biến thành một đống người xuyên không. Ha.
~N