
iặt, lúc bỏ quần
áo hắn vào lại không khỏi nghi hoặc, sau lưng bị bẩn một mảng lớn, hẳn
là bị dính bẩn lúc hắn mặc, vị trí này hẳn là do tùy tiện ngồi ở nơi rất bẩn, quảng trường Esme và các ngã tư đường bao gồm cả cửa hàng rượu
Esme đều được vệ sinh rất tốt, cho dù hắn có ngồi ven đường cả một ngày
cũng không bị bẩn đến mức này, hắn đã ngồi ở chỗ nào mới bị bẩn như vậy?
Thôi, giặt là được rồi.
Trở lại phòng khách, thấy hắn từ cửa tiến vào, vừa thay quần áo đơn giản,
cúc áo không cài chỉnh tề, quần cũng hơi dài, cho nên chân gần như là
dẫm gấu quần mà đi.
“Cái lẵng kia để làm gì?”
Hắn nhìn cái lẵng đan bằng trúc mà tôi vừa đưa cho hắn, tôi bảo hắn dùng dây thừng nhỏ treo lẵng phía dưới chuông gió.
Tôi đi đến trước mặt hắn ý bảo hắn cúi thấp xuống một chút, dùng tay giúp
hắn chỉnh lại cổ áo, thuận tay cài lại hai cái cúc, tính tình phá phách
của hắn gần đây lại phát tác, chỉ cần là quần áo có cúc thì không tránh
được vận mệnh bị rách cúc, cho nên hắn bắt đầu lười cài cúc áo.
“Là vận may.” Tôi cười thần bí, lễ hội hoa đã bắt đầu rồi.
“Vận may? Là phong tục của nơi này sao? Vừa rồi nhìn thấy ngoài cửa mấy nhà
đều có treo lẵng kiểu này, nếu là phong tục, vậy thì hẳn là có một ngày
hội, mà trong lẵng nhất định có một thứ có ý nghĩa cho vận may, sẽ là
cái gì?” Hắn suy tư.
Chỉ nhìn một cái lẵng cũng có thể đoán ra
bảy, tám phần, nên nói là đầu óc cậu thiên tài hay là quá nhàm chán đây, cái gì cũng phải đào ra đáp án sao. Chắc chắn tương lai của cậu sẽ
không thú vị chút nào, cuộc sống chính là bởi vì có rất nhiều điều lạ
lẫm nên mới thú vị, cho nên rất nhiều chuyện không cần phải cố gắng đi
tìm đáp án, đợi sau khi trải nghiệm thì đáp án sẽ tự nhiên đến, cuộc
sống lúc đó mới có kinh ngạc vui mừng.
Phương pháp dễ hiểu mà dễ dàng vui vẻ như vậy, sao lại có người không hiểu chứ.
“Trải nghiệm là được rồi, nghĩ ngợi làm gì, giúp tôi gấp đi.” Tôi lấy tập
giấy vừa vẽ xong lúc chiều để lên sàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tôi gấp giấy vẽ hạt thông lại, một lớp lại một lớp cho đến khi nó dài
khoảng tám cm, rồi lấy từ cái lẵng trúc ra một sợi dây màu đỏ, cắt thành từng đoạn dài mười cm, cột trang giấy buộc thành cái nơ con bướm.
Hắn cầm lấy một trang giấy khác, học theo cách gấp của tôi, một chút cũng
không sai, gập xong rất nhanh, chỉ trong vài giây, mười ngón tay đã gập
xong ba, bốn tờ thành một đống giấy hình chữ nhật nhỏ.
Tôi dùng
sợi dây màu đỏ cột xong, nhìn đầu ngón tay hắn chiết giấy, linh hoạt lưu loát như một hình thức nghệ thuật, cảnh đẹp ý vui. Người này tuyệt đối
sẽ làm được việc nhà rất tốt, nhưng nhớ tới lần hắn rửa bát… Thôi vậy,
so với thu dọn, hắn giỏi phá phách hơn.
“Có người đến.” Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi biết, đừng lên tiếng.” Tôi cười, tiếp tục dùng sợi dây màu đỏ cột lại mấy trang giấy hắn đã gập xong.
Có người đẩy ra cổng nhà không khóa, tiếng gậy chống đánh lên đường đá sỏi tạo ra tiếng vang thanh thúy, không nhanh không chậm nói cho chủ nhân
có khách đang vào.
Tôi có thể nhìn thấy ở ngoài cửa, anh ta mặc
com-lê đứng đắn, lại đội cái mũ lưỡi trai hoàn toàn tương phản với quần
áo, trong đôi mắt màu rám nắng hàm chứa màu tím nhạt làm người ta kinh
diễm, rõ ràng hai chân không sao nhưng lại thích cầm gậy chống đi lại.
Anh ta chống gậy đi đến trước cửa, giọng nói nho nhã ôn hòa vang lên “Miru, chúc cô may mắn.”
Sau đó liền bước đi, không nhanh không chậm đẩy cửa rời đi.
“Hắn thả thứ gì đó vào giỏ.”
Tôi cười nhẹ trả lời “Đúng vậy, thả vận may.” Tôi gấp lại trang giấy vẽ hoa Bách Hợp rồi cột sợi dây màu đỏ, dùng bút đen viết lên trên giấy “Gửi
ngài Mizuno”.
Cũng chúc anh may mắn, ngài Mizuno.
Người
thứ hai đến là Bella và Harris, từ xa đã có thể nghe thấy lúc Bella hấp
tấp đi tới, tiếng loẹt quẹt của làn váy dài dày bay trong gió.
“Ông già, lấy hoa của tôi cho cẩn thận, nếu mà làm rơi đóa nào là tôi liền véo lỗ tai của ông đấy.”
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Bella một tay chống nạnh, một tay véo lỗ tai Harris, còn Harris khúm núm đáp lời “Vâng vâng vâng, bà xã đại nhân.”
Gió thổi chuông gió kêu vang, Bella đứng bên cạnh chuông gió phất tay lớn
tiếng hô: “Miru-chan, chúc cháu may mắn, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải vui vẻ đấy, nếu có ai dám bắt nạt cháu, cháu nhớ nói cho bà đây, bà đây sẽ
giúp cháu làm thịt hắn!”
“Bella, những ngày như thế này mà nói thế thì máu me quá, thần may mắn sẽ bị dọa chạy mất đấy.” Harris nhỏ giọng nói.
“Cái gì, ý ông là tôi rất hung ác, ngay cả thần may mắn cũng sẽ chạy trốn, có phải không???”
“Bella, đừng véo, hoa sắp rơi rồi, ôi, anh sai lầm rồi, sai lầm rồi...”
Tiếng cầu xin tha thứ của Harris đi xa dần, tôi không nhịn được cười ha ha,
viết lên trang giấy vẽ hoa Wisteria hình chuông: ‘Gửi Harris và Bella’.
Chúc mọi người đều may mắn.
Hắn ngồi trước mặt tôi, cầm lên trang giấy đã được buộc dây màu đỏ rồi thả
xuống sàn, hắn nhìn mấy trương giấy có vẽ hoa, bỗng như bừng tỉnh đại
ngộ nói: “Thì ra bọn họ thả loại giấy này.”
Cậu là Thuận Phong
Nhĩ sao, tôi đen mặt nhận lấy giấy hắn đã gấp xong,