Snack's 1967
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

muội, bàn tay to của anh dùng một chút lực,“Tôi cũng không có nói qua cô là phản đồ không ngoan?”

“Tôi……” Cô ngửa đầu nhìn anh, nhìn thấy trên mặt anh nhìn một tia rắc rối phức tạp.

Ngón cái của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô,“Nếu em không muốn chọc tôi tức giận, hiện tại theo tôi trở về.”

“Nhưng là……”

“Không có thể nhưng là……”

“Tôi muốn thay ba ba trả tiền……”

“Em có thể đến nhờ tôi!”

“Tôi không muốn nợ anh.”

Ánh mắt Tư Thánh Nam lạnh lùng, “Tôi sẽ không cho em nợ tôi.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói:“Em có thể công tác cho tôi, mà tôi sẽ trả thù lao cho em. Hiện tại lập tức đi theo tôi.”

Kỉ Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, cô bị anh lôi lên xe, sau đó, bọn họ đi vào ngôi nhà xa hoa của Tư Thánh Nam.

“Lập tức đi vào phòng tắm tắm nước ấm, hai mươi phút sau đi ra gặp tôi.”

“Anh không phải đã nói muốn tôi cho công tác sao……” Cô bị hành vi của anh muốn hồ đồ rồi.

“Văn Tĩnh, em nên hiểu tính tình của tôi, hiện tại tôi muốn em làm là đối với mỗi câu nói của tôi đều phải phục tùng không được nhiều lời.”

Anh khốc khốc dùng cằm chỉ hướng phòng tắm xa hoa, cô không dám lại nhiều lời phản kháng, chỉ có thể xoay người vào phòng tắm.

Lúc đi ra, cô đã thấy anh ngồi ở bên giường mềm mại, đầu giường, còn có một ly sữa nóng.

“Lại đây lấy nó uống đi.”

Cô vừa muốn phản bác, liền đổi lấy một cái ánh mắt sắc bén của anh, cô nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngồi vào bên giường, thật cẩn thận nâng ly sữa lên uống một ngụm rồi một ngụm.

“Sau đó muốn tôi làm cái gì?”

Chén nóng sữa làm dạ dày cô ấm áp hơn hẳn, ép buộc suốt một buổi tối, cô thật sự là mệt muốn chết rồi.

Tư Thánh Nam nhìn chăm chú vào cô,“Em rất mệt mỏi sao?”

Cô gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu,“Tôi nghĩ…… Tôi còn có thể làm cái gì cho anh……”

Anh tay phải nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vỗ về chơi đùa vài cái,“Văn Tĩnh, nằm xuống.”

“Ách?” Cô khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng mang theo một chút không xác định.

“Không phải em muốn biết công việc sao?” Anh hơi hơi nhíu mày.

“Đúng…… Đúng vậy!” Cô càng ngày càng hồ đồ.

“Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, tôi đi ra ngoài mười lăm phút, mười lăm phút sau tôi trở về rồi nói cho em công việc của mình.”

Anh bá đạo đem cô ấn ngã vào giường lớn, trong sự kinh ngạc của cô, anh nhẹ nhàng hôn trên trán cô.

Kỉ Văn Tĩnh muốn mở miệng hỏi rõ ràng, nhưng nhìn bóng dáng cao ngất của anh biến mất ở ngoài cửa, cô cảm giác được tim mình đập kinh hoàng.

Cái trán của cô còn lưu lại độ ấm trên môi anh, mềm nhẹ như vậy, giống như đem cô trở thành một đứa bé.

Vì sao anh lại hôn cô như vậy?

Vì sao anh phải mạnh mẽ mang cô từ phòng làm việc về nhà anh?

Là vì anh lo lắng cho cô sao?

Nghi vấn nhiều lắm làm cô lao lực tâm lực quá độ, buổi tối hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một hồi thôi, anh nói mười lăm phút sau anh trở về, như vậy trước khi anh trở về ngủ một lát chắc là không có gì vấn đề đâu?

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chỉ ngủ một hồi thôi, một hồi là tốt rồi……

Không biết qua bao lâu, lúc Tư Thánh Nam lại trở phòng ngủ một lần nữa, Kỉ Văn Tĩnh đã ngủ say lắm rồi.

Anh đi đến bên giường, đem chăn cẩn thận đắp cho cô, nhìn khuôn mặt thanh tú lại hơi tái nhợt của cô, anh đau lòng hôn cô.

“Cô nàng ngốc, rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào em mới hiểu được thâm tình của tôi đối với em đây?”

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng nắm của bàn tay nhỏ bé của cô, cô ngủ say, yên tĩnh tựa như một đứa nhỏ vô tội, anh biết cô một ngày chắc là mệt muốn chết rồi.

Nếu không phải bỏ vào ly sữa hai viên thuốc ngủ, có khả năng cô dùng thời gian cả đêm để thảo luận chuyện công tác với anh.

Tiếng hít thở đều đều, anh biết cô trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại.

Lấy điện thoại di động ra, anh nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại,“A Tam, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, lập tức điều tra tư liệu một người cho tôi, tôi ngày mai sẽ…… Đúng vậy! Ngay bây giờ.”

“Buông…… Nè, các người rốt cuộc là ai? Buông……”

Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bị một vài thanh niên áp đi.

Ông ta thấy mình bị đưa đến một nơi quỷ dị chó ăn đá gà ăn muối liền giãy dụa không ngừng, nhưng không hiệu quả, sau đó, trước mắt xuất hiện một vài thân hình cao lớn, gương mặt sẳng giọng trẻ tuổi nhân.

Bọn họ toàn bộ đều mặc tây trang đen, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, mà bọn họ vây quanh một chàng trai anh tuấn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Áo sơmi thuần sắc trắng, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra lòng ngực rắn chắc, cặp chân thon dài tùy hứng khẽ gác qua nhau, bên hông mang một cái thắt lưng thật đẹp, trên đó còn đính một viên đá quý cực kỳ chói mắt.

Chàng trai này toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, lúc này anh ta ngồi trên một cái ghế, hiển nhiên, anh ta là Đại Boss của đám hắc y này.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên bị thuộc hạ áp giải lại đây, Tư Thánh Nam vẫn không chút để ý, thưởng thức viên kim cương đính ở cổ tay áo.

“Cậu, cậu là ai?” Người đàn ông trung niên sợ tới mức đầu lưỡi đều líu lại.

“Kỉ Đại Hồng tiên sinh, đú