
thời theo lỗ mũi hừ ra tiếng, xoay người tiếp tục đùa nghịch trong tay dược thảo cùng bùn, căn bản xem như lão phụ thân không tồn tại.
“Hương nhi, lại đây.” Ánh mắt ở trên người con đảo qua vài vòng, Mạc Thừa Ngôn quyết định xuống tay từ tiểu nữ nhi .
Dùng sức đập vài cái bùn, khó được nghe được tên đầy đủ của chính mình Thượng Hương không thật tình nguyện tiến đến bên người phụ thân.
“Chuyện gì?”
“Ngươi năm nay cũng mười tám tuổi,cho nên ta quyết định định cho ngươi mối hôn sự.” Hắn chờ xem biểu tình vui sướng của nữ nhi.
Kết quả —-
Nữ nhi ngồi xổm người xuống tiếp tục vùi đầu chơi bùn trong tay.
Một trận gió nhẹ lướt qua,đem một cây thảo dược phơi trên tảng đá thổi bay,chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn,giống như miêu tả tâm tình hắn giờ phút này âm u.
“Các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện?”
Dưỡng bất giáo lỗi của cha,hắn sai lầm rồi.
“Có.” Trăm miệng một lời trả lời ,hơn nữa thật vang dội.
Mạc Thừa Ngôn có chút bực bội.
“Ngươi lại đem Hương nhi hứa cho ai?” Vô luận nhìn như thế nào, Mạc Tế Tửu sắc mặt chỉ có thể dùng hai chữ âm ngoan để hình dung.
Nói đến cái này, Mạc Thừa Ngôn đúng như tâm nguyện: “Đứa bé kia vô luận nhân phẩm, khí chất, võ công, gia thế đều là tốt nhất chọn lựa, là bao nhiêu người muốn giành cũng không giành được rể hiền.”
Thượng Hương nhíu mày,nghi ngờ nhìn phụ thân.
“Thật sự tốt như vậy,còn phải đến phiên ngươi đi giành.” Mạc Tế Tửu khinh thường hừ lạnh, tử lão đầu các ngày dính lấy mẫu thân, làm sao có thời gian giúp tiểu muội chọn phu quân, còn không phải vì cắt đứt hậu họa, mới quyết định đem tiểu muội xử lý đi ra ngoài.
Mạc Thừa Ngôn vẻ mặt run rẩy,cuối cùng lấy lòng dạ đặc biệt của phụ thân quyết định tha thứ con trai nói năng lỗ mãng,đối với nữ nhi lộ ra mỉm cười hiền lành của người cha, “Hương nhi, cha như thế nào sẽ hại con sao, có phải hay không?Tiểu tử kia thật sự là thiếu niên tài giỏi khó gặp.” Con ngoan, con liền nhanh chóng lấy chồng đi, cũng tránh khỏi ngươi luôn dịch dung trở về quấy rối ta với mẹ ngươi ở một chỗ.
“Tài giỏi khó gặp?” Thượng Hương đầu lệch ra, dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn phụ thân,”Cha, ngài khi nào có cơ hội gặp được người tài giỏi như thế?”
Lúc này vẻ mặt cương nghị không nhịn được hơi hơi phiếm hồng,cuối cùng không thể không bưng lên dáng vẻ phụ thân,trầm giọng nói: “Nha đầu, cái gọi là tại gia tòng phụ, hôn sự của ngươi cha nói sao thì vậy.”
“Hừ.”
“Tế Tửu, lần này ngươi không thể lại ở giữa gây khó dễ.” Hắn rất nghiêm túc nhìn vẻ mặt bất tuân của con.
“Lại?” Nàng nhướng mi,ánh mắt qua lại giữa phụ thân cùng ca.
Mạc Tế Tửu nhìn muội muội thản nhiên nói: “Tám năm trước hắn liền có ý đồ đem ngươi hứa người.” Bất quá, tiểu tử kia bị hắn đuổi rồi.
“Tám năm trước?” Nàng kinh ngạc há to mồm, khi đó nàng mới mười tuổi được không,“Là ai?”
Khuôn mặt âm nhu tuấn tú tản ra một loại hơi thở tà ác, “Không biết.”
“A!”
“Trong khi hắn đi vào cửa cốc trúng chiêu của ta.” Tạm dừng,hắn quyến rũ cười rộ lên “Bị thương nặng hơn nữa độc phát, khả năng có thể sống sót không lớn.” Bởi vì không cần phải nhặt xác, sau khi ra tay hắn liền rời đi.
Thượng Hương nhịn không được đưa tay vò đầu, như thế nào càng nghe càng thấy quen tai.
“Cho nên ta lần này quyết định ngay trước mặt nói cho Hương nhi,an bài thật tốt tất cả,miễn lại cho ngươi có cơ hội.” Mạc Thừa Ngôn không quên hung hãn trừng hai mắt con trai, ánh mắt hắn có mấy phần tức giận, tiểu tử kia nên là con rể Mạc Thừa Ngôn hắn, làm sao có thể cho để cho nghịch tử giải quyết.
Vậy thì thế nào,chỉ cần biết được là ai hắn sẽ động thủ, hừ! Mạc Tế Tửu khiêu khích liếc phụ thân một cái.
“Nữ nhi của Mạc Thừa Ngôn ta nhất định phải gả cho người trong bạch đạo.” Hắn tuyên bố lập trường.
“Muội muội của Độc Diêm La ta chỉ có thể gả cho người trong tà đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập (hai phía đối lập nhau).” Hắn cũng là có nguyên tắc.
Nàng tiếp tục gãi đầu, một chính một tà hai đạo nhân mã, giờ phút này trước mặt mình còn có một đôi,nàng thật sự phiền não.
Ai!
Nhìn phong cảnh núi rừng vô hạn chiếu lên trên mặt Động Đình hồ, Thượng Hương trên mặt hoàn toàn không tìm thấy một tia vui sướng, con ngươi vốn linh động ngơ ngác nhìn ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước lăn tăn.
Lập gia đình?
Ngẩng mặt, hí mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời sáng lạn, môi dật ra một tiếng than nhẹ.
Thời tiết sáng sủa, ngàn dặm không mây, gió mát nhẹ nhàng lướt qua, ở trong mùa hè chói chang khó được một ngày thời tiết đặc biệt như hôm nay, chính là nàng phiền não nên vô tâm với chuyện du sơn ngoạn thủy.
Nhìn phía xa xa Quân Sơn* cùng Nhạc Dương lầu, nàng lại thở dài. (*Quân Sơn là một hòn đảo nằm trong hồ Động Đình)
Đi? Hay không đi?
Không đi, không tốt ăn nói với cha, nếu đi, đại ca sẽ khó chịu, chính nàng cũng không tình nguyện. Trước mắt không tự chủ hiện ra khuôn mặt tuấn tú xuất trần, cặp mắt kia giống như ngôi sao sáng rực,cũng giống như biển thâm thúy tựa hồ lộ ra ẩn ẩn u buồn…
Dừng! Nàng dùng sức lắc lắc đầu, đem khuôn mặt kia quấn nàng nhiều ngày đánh bay đi, vốc nước dùng sức hắt vào