rơi suốt một đêm. Ngày hôm sau mở cửa, khắp thế giới đều là màu bạc.
Nhan Chú ở phía sau ôm lấy nàng, miệng ở bên tai nàng thổi nhiệt khí. Hắn hỏi nàng muốn ném tuyết hay không.
Muốn a, năm vừa rồi tuyết rơi, Hoa Hoa và Nhị Mao là cao hứng nhất, mọi người cùng nhau ở trong tuyết ném tuyết cầu, đắp người tuyết. Năm trước mùa đông đặc biệt lạnh, người tuyết mà bọn họ đắp đến đầu xuân cũng chưa tan, tiểu hài tửtrong thôn đều hâm mộ vô cùng.
Năm nay thì sao?
Nàng là Nhan gia “Tam phu nhân”! Tuy rằng trong núi tin tức bế tắc, nhưng người trong trang đều biết đi, ca ca chị dâu sẽ nghĩ như thế nào, có thể cũng khinh thường nàng, thóa mạ nàng hay không? Hồ ly tinh, tiểu dâm phụ? Tựa như những người ở nơi này?
Nàng không biết, cũng không dám suy nghĩ.
Nàng chỉ có thể sống sót một ngày qua một ngày, có lẽ nàng chết hắn thực sự sẽ giết cả nhà ca ca, giết Minh Liễu, giết rất nhiều rất nhiều người. Nhưng, có đôi khi, nàng lại cảm thấy những người này đều cùng nàng không quan hệ. Nàng còn sống, chỉ vì còn sống cùng chết đi cũng không sai biệt lắm.
Nếu chết, sẽ nhìn thấy Úc Sâm, nàng nên nói như thế nào?
Ở tối hôm bốn mươi chín ngày của ngươi, ta thành nữ nhân của cha ngươi?
Nhan Chú không hỏi lại nàng, chỉ sai người giúp nàng đắp một người tuyết nhỏ rất đẹp, người tuyết ánh mắt sáng như mèo, nghe nói rất đáng giá, người bình thường chỉ cần một viên có thể làm kẻ có tiền cả đời. Hắn nói, giống ánh mắt nàng.
Hắn đối nàng tốt lắm.
Hiện tại bọn hạ nhân đều nịnh bợ nàng, Ngô mama, Thôi mama trước kia con mắt cũng không nhìn nàng một chút, bây giờ đều sai người mang đồ tới, nàng cũng không hiểu vì sao.
Úc Cẩn vẫn không nhìn nàng. Toàn bộ quý phủ đối với nàng tốt, chỉ có Minh Liễu, tam tẩu cùng Nhị bá mẫu, đặc biệt là Nhị bá mẫu, cách vài ngày lại đến thăm nàng, nhưng nàng nhớ rõ ngày đó ở trên thao luyện trường ánh mắt nàng nhìn chính mình thật là khủng khiếp.
Trong óc nhỏ của nàng tất cả đều là dây thừng, nghĩ thế nào cũng không rõ.
“Chi nha” một tiếng, cửa bị đẩy ra, một cỗ hàn khí theo người tiến vào.
“Còn ngồi sao, ăn cơm!” Minh Liễu có đôi khi cũng sẽ trở nên kỳ quái.
Nàng vừa khởi động thân mình, Minh Liễu liền thét to: “Làm sao dám để tam phu nhân đại giá!” Nói xong, sẽ đút.
“Minh Liễu!” Tiểu Thiền trong ánh mắt to tròn đều là nước mắt, “Ngươi cũng nói ta như vậy!”
“Ta không gọi như vậy sẽ chết người! Ta cũng không muốn giống La quản gia bị người ‘Răng rắc’ một chút liền chết!” La quản gia là thân tín của đại phu nhân, vẫn rất chiếu cố Minh Liễu, nhìn hắn bị giết trong lòng nàng đương nhiên chịu khổ sở.
Tiểu Thiền uể oải xuống dưới, nâng quai hàm, dùng chiếc đũa châm châm hạt cơm trong bát.
“Ngươi như thế nào còn giống một đứa nhỏ, mau ăn, đều là đồ ăn ngươi thích nhất do Hồng má má làm.”
Minh Liễu kỳ thật không giống những người khác chán ghét căm hận Tiểu Thiền, người khác không biết, nàng hoàn toàn biết, đều là tam lão gia làm chuyện tốt. Nhưng, ai dám đắc tội tam lão gia, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Từ nhỏ nàng lớn lên ngay tại bên người Bùi thị, chuyện thị phi trong gia đình hào môn sớm chứng kiến không sai biệt lắm. Triều đại trước Minh Hoàng cùng Dương Ngọc Hoàn chẳng phải công – tức sao? Chẳng có gì cùng lắm thì.
Nàng chính là muốn trêu chọc Tiểu Thiền, không đùa nàng, nàng liền giống như một người sắp chết.
Tiểu Thiền càng ngày càng gầy, cằm hóp lại đến độ có thể chọc người khác. Tam lão gia chỉ để ý phân phó làm đồ ăn ngon cho nàng, khiến nàng ăn nhiều một chút, nhưng mỗi đêm suốt đêm trừng phạt cũng là hắn.
Trước kia chỉ nghe nói tam lão gia là đại sắc quỷ, nay xem như thực sự nhìn đến, thấy Tiểu Thiền ánh mắt liền hiện lên lục quang, như thế nào cũng không rời ra được, cũng không quan tâm có hạ nhân đang ở hay không, lập tức động tay động chân. Mọi người đều nói hắn thực sự mê nha đầu nông thôn này, trước kia hắn chưa từng cho nữ nhân nào danh hiệu “Tam phu nhân”!
“Minh Liễu, ta ăn no.” Tiểu Thiền để lại đồ ăn giống như chưa từng động qua, chui vào trong chăn.
Minh Liễu thở dài, thu dọn bát đũa đang chuẩn bị đi, Tiểu Thiền lại gọi nàng – “Minh Liễu –” nàng ấp a ấp úng.”Ta biết không nên liên lụy ngươi — “
“Có rắm thì đánh!”
“Ta, nguyệt sự của ta còn chưa đến.” Nàng nuốt nước miếng, cầu xin nhìn Minh Liễu.”Ta không thể có đứa nhỏ.”
“Làm sao lại không cần đứa nhỏ? Chưa từng thấy tam lão gia đối tốt với nữ nhân nào giống như đối với ngươi, ngươi sinh đứa nhỏ chẳng phải là kế thừa Nhan gia nhiều tài sản như vậy hay sao?!”
“Không –” nàng kiên nghị mím lại môi.”Ta không cần đứa nhỏ giống như Úc Sâm, Úc Cẩn bọn họ.”
“Điều đó không giống nhau, tam lão gia căn bản không muốn có bọn họ, là nương của bọn hắn cứng rắn đem bọn họ sinh ra. Tam lão gia lại không cấm ngươi sinh!”
“Nhưng là, ngày đó đại phu nhân chẳng phải giao cho ngươi để ta ăn ‘Tàng tín’ sao?”
“Ngươi, ngày đó ngươi đều nghe được?”
Tiểu Thiền rũ mắt xuống, gật gật đầu.
Minh Liễu im miệng, nửa ngày không nói chuyện: “Được rồi, ta thay ngươi đi làm dược. Nhưng là ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng.”
“Minh Liễu — “
“Lại thế nào?”
