XtGem Forum catalog
Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

Thị vệ bên người Nhan Chú vừa định tiến lên, bị Nhan Chú ngăn lại: “Để cho hắn nói tiếp.”

“Nhan Chú, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Ta liền chửi ngươi vong ân phụ nghĩa, hoang dâm vô sỉ! Ngươi đã quên lúc trước là ai đem ngươi nghênh đón về nhà, là ai ở trước mặt lão thái gia bảo về mạng nhỏ của ngươi, hôm nay ngươi vì một tiểu dâm phụ mà bức tử đại tẩu ngươi, ngươi là đồ cầm thú không bằng, ắt gặp trời phạt!”

Tiểu Thiền một trận run run, “Tiểu dâm phụ”? Là nói nàng sao?

“Ha ha ha ha ha –” Nhan Chú buông nữ nhân trong tay, đứng lên, hiền lành bình thản vừa rồi không thấy, trong ánh mắt âm u tĩnh mịch tất cả đều là thô bạo.

“Nói cho cùng! Ta Nhan Chú chính là vong ân phụ nghĩa, cầm thú không bằng, khiến cho ta khi xuống địa ngục gặp trời phạt! Ha ha ha ha –” hắn giơ tay, bên người bước ra hai thị vệ lôi lão quản gia kéo sang một bên.

Quản gia liều mạng giãy dụa la mắng: “Nhan Chú ngươi này vương bát đản, ngươi không chết tử tế được!”

“Chậc chậc chậc… Tiết phụ trung phó, chỉ tiếc không thể tha cho ngươi.” Hắn quét qua hai thị vệ liếc mắt một cái, thị vệ rút đao hạ xuống, máu lập tức phun ra, bắn tung tóe thật cao, quản gia chết không nhắm mắt đầu người văng ra xa một trượng. Mấy phụ nhân nhát gan sớm bị dọa hôn mê.

Tiểu Thiền cũng không tin là thật, một người liền như vậy “Răng rắc” một tiếng, đầu đã muốn rơi xuống đất.

Nước chua lập tức trào lên, “Xôn xao” một tiếng toàn bộ nhổ ra, hắn vươn tay kéo nàng, nàng sợ tới mức liên tục đi về phía trước, ma quỷ, đây là ma quỷ…

Nam nhân dễ dàng túm lại nàng, nắm mặt nàng, quay hướng về mọi người dưới đài: “Các ngươi thấy rõ ràng, đây là tiểu dâm phụ mà La quản gia nói, nàng trước kia là nữ nhân của đứa con ma quỷ của ta, nay Nhan Chú ta chiếm nàng, nàng chính là nữ nhân của Nhan Chú ta!”

Nước mắt khuất nhục theo hai má tuôn xuống, mấy ngàn con mắt nhìn chằm chằm nàng.

Nàng là dâm phụ? Nàng bị phụ tử hai người giữ lấy, nàng hại đại phu nhân tự sát, hại La quản gia đầu rơi xuống đất, bọn họ đều oán hận nhìn nàng, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định đều la mắng.

Vì sao, vì sao, nam nhân phía sau kia, chính ngươi xuống địa ngục còn chưa đủ, vì sao còn muốn kéo ta xuống cùng?

Ta chỉ là một quả phụ đã chết trượng phu, không có cha mẹ không có mỹ mạo không có tiền tài cái gì cũng không có, chỉ vì ta chửi một câu “Hỗn đản”, ngươi liền mang đến cho ta trừng phạt như vậy…

Bàn tay to chà xát đi nước mắt nàng đang không ngừng rơi xuống. Nàng loáng thoáng nghe được hắn hỏi tam thiếu phu nhân: “Về sau ngươi gọi nàng là gì?”

Tam thiếu phu nhân ấp a ấp úng: “Về sau nàng là…”

“Về sau, nàng Lý Tiểu Thiền là tam phu nhân của các ngươi!”

Vừa dứt lời, hai đạo ánh mắt âm ngoan hướng Tiểu Thiền phóng tới, trong ánh mắt ấy là ghen ghét, là điên cuồng.

Tiểu Thiền cả người giật mình. Giống như đó là Nhị bá mẫu, nàng hận chính mình như vậy …?

Phía dưới lặng ngắt như tờ, Liễu Lan Tuấn là người đầu tiên mở miệng gọi một tiếng “Tam thẩm thẩm”, phía sau lục tục có người gọi “Tam muội muội”, “Tam tẩu”, “Tam phu nhân”, cuối cùng đến phiên nữ nhi cùng nhi tử của Nhan Chú.

Úc Cẩn mới tám tuổi chạy đến trước mặt nàng, hắc u u ánh mắt nhìn thẳng nàng, gọi một tiếng: “Thập Tứ chị dâu!”

Lại yên tĩnh. cánh tay đang ôm nàng niết nàng phát đau.

Úc Cẩn thẳng tắp nhìn vào phụ thân giống như ác ma của hắn, hai muội muội lui ở trong lòng nhũ mẫu, sợ tới mức bắt đầu khóc.

Nàng có thể cảm giác được sát khí của hắn, không — đó là đệ đệ của Úc Sâm, nàng không thể lại tạo nghiệt.

“Đừng, đừng…” Khàn khàn thanh âm, sớm mất đi tuổi mười sáu hồn nhiên khoái hoạt. “Ngươi đừng –” nàng kéo lấy ống tay áo hắn, khẩn cầu nhìn hắn.

Tam thiếu phu nhân tiến đến bên người Úc Cẩn: “Rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thôi quên đi.” Nàng lấy tay kéo Úc Cẩn quần áo, ý bảo hắn gọi một tiếng.

Đứa nhỏ cố chấp nhắm chặt miệng.

Trên người bàn tay nắm càng chặt, Tiểu Thiền gấp đến điên rồi: “Ta không cần hắn gọi, không cần hắn gọi!”

“Ta muốn hắn gọi!” phụ thân của đứa nhỏ âm u nói.

Tiểu Thiền tinh tường nhớ rõ hắn đối đãi với thân sinh con của hắn như thế nào, nàng bắt lấy tay hắn: “Ta cầu ngươi, van cầu ngươi!”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mỉm cười hiện lên khóe miệng: “Lặp lại lần nữa.”

“Ta cầu ngươi, van cầu ngươi!”

Sau một lúc lâu, nam nhân cười ra tiếng đến: “Cầu ta? Cầu ta như thế nào?” Đêm khuya bảy ngày trước, hắn cũng từng hỏi nàng, như thế nào cầu hắn… mặt nàng trướng đỏ bừng.

Hắn cười càng tự tại vui vẻ, tay thay nàng lau lệ: “Tiểu hài tử, làm cái gì mà khóc thành như vậy? Không kêu sẽ không khen ngợi nha!”

Úc Cẩn bị Liễu Lan Tuấn lôi đi, trước khi đi còn oán độc trừng mắt nhìn Tiểu Thiền một cái. Tiểu Thiền biết hắn sẽ không cảm kích, nhưng vì sao trong ánh mắt hắn đều là hận? Nàng làm sai cái gì? Đã đến hai mươi ba tháng chạp, sắp qua năm mới, trời rất lạnh.

Tiểu Thiền ngồi trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, trong phòng hỏa lò đang cháy, trên lưng dựa vào đệm mềm, cả người lười biếng không dậy nổi tinh thần.

Đêm hôm kia rơi xuống trận tuyết đầu tiên trong năm,