Ring ring
Chủ Tử Xấu Xa

Chủ Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 7.5.00/10/159 lượt.

ng sợi đen đan xen kết chặt vào nhau lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn, nàng đột nhiên giật thót trong lòng.

“Không phải ta cố ý cắt đi tóc của ngươi, chẳng qua chúng nó cứ xoắn xuýt cùng một chỗ, ta không cách nào tháo ra được, mà lại sợ động đến giấc ngủ của ngươi, cho nên......” Hồng Liên vội vàng giải thích, “Đừng lo, ta không có cắt quá nhiều tóc của ngươi đâu, không nhìn kỹ thì căn bản cũng nhìn không ra đâu.”

Nàng mới vừa nói xong thì cả người đã bị kéo đến trước mặt hắn, cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy nàng, làm nàng gần như không thể hô hấp.

“Ngươi vì muốn mau chóng chạy tới gặp tình nhân của mình, ngang nhiên dám cắt cụt tóc của ta, phải chăng ngươi không muốn sống nữa?”

“Ta không có.” Nàng không phải như vậy.

“Đừng mơ tưởng hão huyền, nếu ngươi tưởng rằng sẽ lợi dụng hắn đến phản kháng ta, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được ý định đó đâu.”

“Ta không có, hắn thực sự chỉ đem ta trở thành muội muội đã chết, ta cũng chỉ xem hắn giống như đại ca của mình, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ.” Hồng Liên lo lắng sợ hắn suy đoán lung tung rồi lại ảnh hưởng đến an toàn sinh mệnh của Lôi đại ca.

Nam nhân này, nếu có cái gì mà không thuận tâm của hắn, thì cũng không khó đoán là hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

“Bộ ngươi không biết hắn có triệu chứng ‘luyến muội tình kết’ (= yêu em gái) sao?”

Hồng Liên hơi hơi mở to hai mắt, “Cái gì?”

“Ta không lo chuyện liệu hắn có phản bội ta hay không, nhưng thật ra người nên lo là ngươi. Nếu ngươi muốn dụ dỗ hắn, thì rõ ràng nên tự lo lắng một chút đi, bởi vì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội giữ lại mạng sống.”

“Ngươi không cần nói hươu nói vượn.”

Hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, giống như nàng là một nữ nhân hạ lưu đến cùng cực, chỉ cần có một nam nhân nào đó là sẽ liều lĩnh dán sát vào mà chàng chàng thiếp thiếp.

Thật sự là rất đáng giận!

Nàng dùng sức đẩy hắn ra, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Nguyệt Hiên Hoa không ngăn cản nàng, vẫn lẳng lặng nhìn nàng như cũ, hắn dường như thật sự vui vẻ khi nhìn thấy nàng tức giận đến phát run cả người.

“Ngươi không cần lo lắng, nếu ta đã đáp ứng lấy thân báo đáp, thân thể của ta cũng chỉ phục vụ cho một mình ngươi.”

“Tốt nhất là như vậy.” Hắn tàn nhẫn trả lời.

Hồng Liên không nói một câu xoay người rời đi. Nàng không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với nam nhân này, nếu không nàng nhất định sẽ chịu không nổi mà phát tiết giận dữ.

Nàng cố gắng chạy một mạch đến phòng bếp, dùng sức đóng mạnh cửa lại, sau đó cả người như mất hết sức lực mà xụi lơ tựa vào cánh cửa, có cảm giác rằng mình sắp thở không nổi.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nàng không thích bị chú ý sát sao như vậy, bị người ta cần như vậy, bị chiếm hữu như vậy, nhưng người kia cũng đâu phải thật tình thích nàng, chẳng qua là đem nàng trở thành đối tượng xuất dục mà thôi.

Lúc trước buộc nàng lấy thân báo đáp, thật ra là bởi vì hắn vừa vặn đang cần có cái kia, hết thảy trùng hợp như vậy, liệu có thể nói là vận mệnh an bài không?

Hay lại là do nàng thiếu nợ hắn?

Hồng Liên cảm giác được đầu mình như muốn nổ tung, lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác được sự bất lực và mất tự do của mình.

Hắn không hề trói chặt nàng lại hoặc giam giữ nàng, ngược lại, hắn để cho nàng được hoàn toàn tự do, nhưng vì sao mà bản thân nàng không thể tự rời khỏi hắn?

Nhớ tới lời nguyền mà hắn đã từng nhắc tới......

Có lẽ, một lời nguyền này không chỉ ảnh hưởng đến riêng mình hắn, mà chỉ sợ là ngay cả những người bên cạnh hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp.

Hồng Liên đưa tay cầm lấy mớ cải trắng tươi mới, chuẩn bị nấu cơm trưa cho Nguyệt Hiên Hoa, giống như một tiểu thê tử ngọt ngào muốn tự mình nấu ăn cho chồng, chỉ tiếc là hắn không phải là trượng phu ôn nhu của nàng.

Hắn có thể chiếm giữ thân thể của nàng, mà nàng cũng đã từng đồng ý lấy thân để báo đáp ân cứu mạng của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay cả trái tim của nàng cũng sẽ dâng tặng luôn cho hắn.

Nàng đây là đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ cố gắng tìm một con đường để lấy lại tự do cho bản thân.

Nhưng mà, nàng không chắc chắn lắm là mình có thể kháng cự được bao lâu, bởi vì hắn là một mẫu người làm cho người ta khó có thể kháng cự được lâu dài, cũng là một đại nam nhân không cho phép người khác kháng cự.

------------------------

Tuy rằng Nguyệt Hiên Hoa là môn chủ duy nhất, nhưng hôm nay hắn không có ở tại bản doanh, hắn mang theo Hồng Liên đi vào một chỗ u tĩnh bên cạnh một dòng suối chảy róc rách, bên cạnh dòng suối là một gian phòng nhỏ tao nhã, không hề bày biện xa hoa lộng lẫy mà lại có vẻ thanh nhã thoát tục.

Hồi lúc nàng vừa thấy nơi đây đẹp như đào nguyên tiên cảnh thế này, liền nghĩ sao mà nó giống như là khung cảnh căn nhà trong mơ ước của nàng.

Hồng Liên vì thích thú chuyên tâm vào hết loại hoa này đến loại cỏ kia nên bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã biến thành bẩn nhem nhuốc, nhưng mà nàng lại cảm thấy vui đến quên đất quên trời.

Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực chiếu vào mình,