
quay đầu lại cho nên ngay cả cứu vãn tình yêu này, anh cũng không
làm được.
Anh chỉ biết là cô làm việc ở một tiệm cơm nhưng
không biết là tiệm cơm của nhà hàng nào. Anh không thể làm gì khác hơn
là gọi điện hỏi thăm số điện thoại của từng nhà hàng lớn nhỏ ở Đài Bắc
này.
Trong quá trình anh gọi điện hỏi thăm thường bị người ta từ
chối hay thường bị chuyển điện thoại đến nơi nào đó, anh chỉ có thể một
lần lại một lần gọi cho đến khi đối phương đồng ý giúp anh mới thôi.
Anh gọi điện thoại suốt hai ngày liền, nói đến rát cả cổ họng nhưng vẫn
không bỏ cuộc. Cho đến hai ngày sau, anh mới có tất cả số điện thoại của các tiệm cơm lớn nhỏ.
Hành động này quả thật cần có nghị lực
kinh người, nhưng vấn đề là anh cũng không biết cô làm ở bộ phận nào.
Người ở quầy tiếp tân cũng không có tên của tất cả nhân viên các phòng
ban cho nên cuối cùng cuộc gọi cũng không có chuyển tới tay Lâm Trinh
Lan.
Thường Trữ Viễn xác định rằng cách này không có hiệu quả nên đổi sang hướng khác. anh chuyển sang liên lạc với thành viên của hội
học sinh, hỏi từng người từng người một là có liên lạc với cô không?
Nhưng đáp án gần như đều là —— không có.
Cô thật sự là một người trầm lặng đến vậy sao? Không một ai biết đến sự tồn tại của cô. Có vài
người nghe anh nói chuyện nửa ngày trời rốt cuộc hỏi anh Lâm Trinh Lan
là ai.
Cuối cùng anh mới nghĩ đến việc, nếu Lâm Trinh Lan tham gia
hôn lễ của Triệu Thuận Đức hơn nữa còn làm phù dâu của Lý Nhã Đường, vậy thì bọn họ sẽ biết cô!
Nhưng khi Thường Trữ Viễn gọi điện thoại
cho Triệu Thuận Đức thì anh lại nói không biết, mặc dù như vậy nhưng
theo sự hiểu biết của anh về con người của Triệu Thuận Đức mà nói, việc
này rất kỳ lạ.
Triệu Thuận Đức là người thích nhiều chuyện.
Thường Trữ Viễn đột nhiên gọi điện hỏi về một người phụ nữ thế mà anh
lại không tò mò hỏi ngược lại. Việc này đúng là có vấn đề.
Thường Trữ Viễn đã xác định được mục tiêu thế thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ
dàng hơn. anh sẽ vừa đấm vừa xoa dưới, không bao lâu Triệu Thuận Đức đã
giơ hai tay đầu hàng.
Chỉ là Lâm Trinh Lan đã dọn ra khỏi nhà của anh mà chỗ ở mới của cô anh cũng không biết. Cho nên anh chỉ có thể len lén cho Thường Trữ Viễn số điện thoại và họ tên của hai người chị em
của vợ anh.
Thường Trữ Viễn cũng không trực tiếp gọi điện cho
hai người đó, anh biết hai người này cùng với Lý Nhã Đường thông đồng
với nhau giấu diếm tin tức của Lâm Trinh Lan.
Các cô ấy là bạn
bè của Lâm Trinh Lan, anh không muốn gây xích mích với bọn họ. Với lại
anh chỉ muốn tìm Lâm Trinh Lan mà thôi, vì vậy cuối cùng anh quyết định
nhờ thám tử tư giúp một tay.
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy,
Thường Trữ Viễn không những nghỉ phép để tìm cô mà còn suy nghĩ cẩn thận lý do tại sao cô đột nhiên rời xa anh. anh cẩn thận suy nghĩ lại, lúc
này mới phát hiện ra những năm qua anh không hề biết quý trọng cô.
Lúc bắt đầu Thường Trữ Viễn không có đem cô để ở trong lòng. Chủ yếu là do
khi qua lại mỗi lần anh đuổi là cô ngoan ngoãn đi không gây phiền phức
cho anh cũng không giận dỗi giống những cô gái khác.
Đúng vậy, hay là cô đang giận!
Thường Trữ Viễn hồi tưởng lại, lúc này anh mới phát hiện, thì ra là anh vẫn
luôn để ý Lâm Trinh Lan, chỉ là anh sĩ diện không muốn thừa nhận đã bị
cô hấp dẫn.
Những năm gần đây tình cảm của anh đối với cô dần dần lớn lên và ham muốn của anh càng lúc càng nhiều.
Anh càng lúc càng cảm thấy chưa đủ! Anh không chỉ muốn thoả mãn về thể xác
mà còn muốn nhiều, nhiều hơn nữa! Vì thế anh không chịu nổi khi cô xa
lánh thờ ơ với anh. Bây giờ anh lại phát hiện nguyên nhân cô rời đi là
từ chính anh mà ra.
Nếu như cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định...nhất định...
Điện thoại di động của Thường Trữ Viễn vang lên, anh nh anh tay bắt máy, “Alô”
“Xin hỏi có phải là Thường tiên sinh không? Đây là văn phòng thám tử tư B&R.”, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói.
Sự thật đã chứng minh, người chuyên nghiệp quả là làm việc có khác, mới chỉ là ngày thứ hai mà đã có tin tức.
Thường Trữ Viễn vội vàng hỏi: “Tìm được người rồi sao?” Trong giọng nói chứa đựng sự khẩn trương.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Đúng vậy, chúng
tôi đã tìm ra, tôi đã cho người đưa tài liệu đến cho ngài, xin ngài kiểm tra.”
Vừa dứt lời Thường Trữ Viễn đã thấy tập tài liệu trước mặt, anh vội vàng cầm lên xem: “Đây là cái gì?”
“Tài liệu có vấn đề gì sao?” Giọng nói của đối phương có chút nghi ngờ hỏi:
“Mặc dù có mấy người trùng với tên đó nhưng chúng tôi không thể nào tìm
nhầm người được.”
“Người thì không sai nhưng địa chỉ và điện
thoại thì sai rồi!” Thường Trữ Viễn nói. Địa chỉ và số điện thoại là của nhà Triệu Thuận Đức mà.
“Đây là thông tin về Lâm tiểu thư ở
buổi “họp mặt xem mắt”, vì ngài yêu cầu nếu có tin tức nào thì phải báo
ngay cho ngài, cho nên chúng tôi cũng chưa xác nhận cô ấy có ở đấy
không.”
Thường Trữ Viễn nghe vậy ngây người: “Họp mặt xem mắt?”
“Đúng vậy, trong hồ sơ điền như thế, Lâm tiểu thư mới tham gia hai ngày
trước. Nếu như ngài muốn biết cô ấy ở đ