
i nhau
thì đỉnh đầu anh đã bốc khói.
Đáng ghét! Tại sao cô chưa bao giờ cười với anh như vậy. Thường Trữ Viễn bất mãn nghĩ.
Lâm Trinh Lan đang trò chuyện hăng say, không chú ý tới có một người đàn ông đang đi về phía mình.
Thường Trữ Viễn bất mãn vì bị cô bỏ rơi, anh nói: “Em có khỏe không?”, và vô
cùng hài lòng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt cô.
“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?”, Thường Trữ Viễn mỉm cười nói.
Trần Khải Văn phát hiện vẻ mặt khác thường của Lâm Trinh Lan, anh nói: “Ha ha, bí mật như vậy à? Không thể nói ở đây sao?”
Thường Trữ Viễn không để ý tới anh, lại hỏi Lâm Trinh Lan một lần nữa: “Được không?”
Mặc dù cô không biết tại sao Thường Trữ Viễn đột nhiên xuất hiện ở đây,
nhưng sống chung với anh nhiều năm cô hiểu rất rõ anh. Bộ dạng của anh
lúc này chính là đang tức điên lên được!
“Thật xin lỗi.” Lâm Trinh Lan nói lời xin lỗi với Trần Khải Văn, sau đó theo sát Thường Trữ Viễn rời đi.
Trần Khải Văn cảm thấy kỳ quái! Nhưng nghĩ tới việc dù sao ở đây cũng đông
người, người đàn ông kia cũng không dám làm gì cô ấy nên mới không ngăn
cô lại.
Chỉ là... Người đàn ông kia tại sao lại xuất hiện ở hội
trường này? Bằng vẻ ngoài xuất sắc như thế thì khi xuất hiện ở đây phải
đưa đến sự náo nhiệt không nhỏ mới đúng! Trần Khải Văn nghi ngờ.
Thường Trữ Viễn dẫn Lâm Trinh Lan ra khỏi tầm mắt Trần Khải Văn, sau đó lập
tức mang cô ra khỏi hội trường, đi vào lối thoát hiểm trong cầu thang.
Hai người đứng đối diện nhau, không khí nặng nề báo hiệu mưa bão sắp đến
khiến Lâm Trinh Lan không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể dùng đỉnh đầu
của mình hướng về phía Thường Trữ Viễn.
Cô mặc lễ phục màu hồng,
đeo lên trang sức trang nhã…những thứ này cứ như chọc vào mắt Thường Trữ Viễn, anh hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng, không bao giờ để
người khác có thể thấy được vẻ đẹp của cô.
Còn Lâm Trinh Lan thì sợ tới mức không dám nói tiếng nói, cô chỉ lo lắng anh lại mắng cô: “Người đàn bà xấu xí”.
Thường Trữ Viễn kích động nói không nên lời, mấy ngày nay anh lo lắng sẽ mất
đi cô, không bao giờ được nghe tiếng nói của cô nữa, rốt cuộc vào giây
phút này anh đã có thể bình tĩnh lại.
Thường Trữ Viễn không thể
tiếp tục nhẫn nại được nữa, anh bước một bước thật dài tiến lên, đem Lâm Trinh Lan ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi tản ra mùi hương
trái cây thơm ngọt.
“Ưm...” Cảm giác khi hôn cô thật sự quá
tuyệt vời, quá say lòng người, Thường Trữ Viễn không tự chủ được phát ra một tiếng rên thỏa mãn.
Môi anh nóng bỏng linh động càn quấy môi cô, đầu lưỡi thăm dò thật sâu vào trong miệng cô, càng hôn càng sâu,
kích thích điên cuồng đến mức cô không thể nào đứng vững trên đôi chân
của mình.
Khi hôn nhau, trong lòng hai người chỉ có duy nhất một cảm giác, chính là sự nhớ nhung mãnh liệt đối với người trước mắt. “Em dám đi xem mắt
sao? Em cho rằng gả cho người đàn ông khác là có thể quên được anh sao?
Người đó có thể thỏa mãn được dục vọng của em không hả?”
Thường
Trữ Viễn vừa nói vừa đem phần nam tính của mình đâm sâu vào trong cơ thể Lâm Trinh Lan một lần nữa. Vật thô cứng đó càng ngày càng phình to ra
triển khai từng đợt sóng tấn công vào u huyệt nhỏ bé của cô.
Lâm Trinh Lan mơ hồ không thể đếm được đây là lần thứ mấy trong đêm nay, cô chỉ biết người đàn ông này dường như không bao giờ biết thoả mãn, vật
thô cứng đó cứ liên tục đưa ra đẩy vào trong cơ thể cô khiến cô mệt lả
cả người, dường như anh muốn đem cô chơi đến chết mới chịu dừng lại.
Cao trào và kích thích kéo dài cả một đêm, tinh thần của Lâm Trinh Lan đã
không còn tỉnh táo được nữa cô chỉ cảm thấy thân thể mình không ngừng
lay động dưới mỗi động tác của anh.
Ở chỗ hai người kết hợp với
nhau truyền đến từng trận sảng khoái tê dại, thân thể cô giống như bột
mì xụi lơ trên giường, mặc cho anh chà đạp xoa bóp tùy thích, muốn làm
gì thì làm.
Hoa huyệt đáng thương hàm chướng cự vật quá to lớn đã thế còn bị buộc phun ra nuốt vào quá nhiều lần bây giờ đã trở nên có
chút sưng đỏ nhưng Thường Trữ Viễn lại không mảy may để ý tới.
Hoa huyệt của cô chứa quá nhiều chất lỏng, theo mỗi lần cự vật kéo ra đưa
vào thì chất lỏng màu trắng lại chảy xuống bắp đùi, ga giường cũng bị
thấm ướt một mảng, không thể biết được anh đã phun ra bao nhiêu ái dịch
vào bên trong cô.
“Em xem anh đút vào chỗ đó của em cả đêm mà nó
cũng chưa no bụng đã vậy còn hút chặt anh đến thế, người đàn ông nào có
thể chịu nổi em chứ?”.
Đầu tiên là Thường Trữ Viễn cạ bên ngoài mấy cái, sau đó là hung hăng xuyên qua chạm tới tận đáy.
“Ô ô...”, Lâm Trinh Lan vô lực kêu rên.
Cô sớm đã bị anh chơi cho đến không còn chút sức lực nào nữa nhưng u huyệt nhỏ hẹp lại chứng minh cho lời nói của anh là đúng. Nó hấp thụ từng cái từng cái một làm cô vui sướng cực độ.
Mặc dù hạ thân bị cô mút
chặt đem lại cảm giác cực kỳ sảng khoái nhưng Thường Trữ Viễn lại không
hài lòng với phản ứng của cô, anh cố ý đem phần nam tính to lớn đâm thật sâu vào để u huyệt của cô không còn một khe hở. Ngay sau đó, một ngón
tay thâm nhập vào trong.
“Ô...