
vài người trong hội học sinh ít nhiều đều
nghe đến chuyện của Thường Trữ Viễn và Lâm Trinh Lan. Thường Trữ Viễn
còn vô cùng mừng rỡ khi ai ai cũng biết chuyện của bọn họ, không có ý
ngăn cản.
Tiệc chúc mừng vừa bắt đầu, Thường Trữ Viễn liền xuất
hiện cùng Lâm Trinh Lan, những người đã sớm nghe qua tin đồn cũng không
dám tin vào mắt mình.
Nam sinh của hội học sinh người mà từ trước tới nay luôn được hoan nghênh nhất vậy mà lại ở chung với một cô gái
bình thường! Trời ạ, đây không phải là Cô bé lọ lem hiện đại sao!
“Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, uổng công anh đẹp trai
như vậy mà lại là cầm thú!”, tới hôm nay Lam Phương Ngọc mới biết hết
những yêu cầu vô lý mà Thường Trữ Viễn đã đề ra với Lâm Trinh Lan, cô
không nhịn được mở miệng mắng anh.
“Cậu nói đúng! Chỉ có người
hiền lành như Tiểu Lan mới yêu cái loại đàn ông thối nát đó.”, Lý Nhã
Đường cũng không nhịn được thở dài.
Tào Tâm Ngọc nói: “Nếu như
lần này anh ta không giữ lời, em hãy tới tìm chị, chị đảm bảo với danh
tiếng đệ nhất hồng nương, chị sẽ tìm cho em một người đàn ông thượng
đẳng.”
Thường Trữ Viễn đứng phía xa nói chuyện với mấy người
khác nhưng đồng thời cũng chú ý về phía cô, anh không biết mấy người kia nói gì mà cô không dám ngẩng đầu lên, anh không nhịn được liền đi tới
hỏi: “Các cô đang nói chuyện gì?” Đồng thời cũng kéo Lâm Trinh Lan về
phía mình.
Lam Phương Ngọc nhìn thấy Thường Trữ Viễn liền bày ra
một nụ cười nhưng trong lòng thì thầm hỏi thăm anh: “A, chúng tôi đang
nói... có người đánh cuộc không biết bao giờ người đàn ông thối nát đó
mới chia tay với người phụ nữ kia, không biết Tiểu Lan có muốn đánh cược không?”
Lam Phương Ngọc nói láo cũng không cần luyện tập trước, vẻ mặt còn rất chân thành làm người ta khó có thể phân biệt thật giả.
Tào Tâm Ngọc là bạn thân của cô nhiều năm, rất là ăn ý nói tiếp: “Tiểu Lan, lần trước em đột nhiên biến mất khiến Trần Khải Văn thật đau lòng! Anh
ta rất muốn gặp lại em, có muốn chị sắp xếp một buổi gặp mặt không?”
Lời nói của Lam Phương Ngọc còn chưa chọc tức được Thường Trữ Viễn nhưng
khi nghe Tào Tâm Ngọc nói anh lại nhớ tới Lâm Trinh Lan từng cười nói
với người đàn ông đó, anh lập tức thấy khó chịu trong lòng.
“Tiền cược như thế nào?”, Thường Trữ Viễn hỏi Lam Phương Ngọc.
Lam Phương Ngọc không thay đổi sắc mặt liền nói: “Trong vòng một năm chia
tay, trong vòng ba năm chia tay, trong vòng một năm kết hôn, trong vòng
ba năm kết hôn, có bốn loại, đặt cược 5000, cậu đánh cuợc bao nhiêu?”
“Vậy tôi đánh cuộc trong vòng một năm kết hôn, cược một vạn.”, Thường Trữ Viễn nói
“Không được, không được.” Lý Nhã Đường ngăn cản: “Làm gì có chuyện người trong cuộc đánh cược chứ? Nếu như cậu muốn đánh cược thì cược cái khác.”
Thường Trữ Viễn hỏi: “Được, vậy muốn cược như thế nào?”
“Trong vòng một năm kết hôn, sau đó không thể ly hôn. Tiền cược thì...” Lý Nhã Đường tính nhẩm rồi nói: “Năm ngàn vạn!”
Lời nói của Lý Nhã Đường làm mọi người thở dốc vì kinh ngạc, Lam Phương
Ngọc nghe Lý Nhã Đường muốn cá cược năm ngàn vạn với Thường Trữ Viễn
liền trắng bệch mặt ra, kéo cô lại nói: “Cậu điên rồi ư?”
Lý Nhã
Đường đẩy tay Lam Phương Ngọc ra nói: “Bây giờ chúng ta ký tờ cam kết,
nếu như sau này cậu không ly hôn thì cầm tờ giấy này tới tìm tôi. Nhưng
nếu như ly hôn, tôi liền bắt cậu trả ngay năm ngàn vạn.”
Đây là
cái bẫy của Lý Nhã Đường dành cho Thường Trữ Viễn. Bởi vì nếu như Thường Trữ Viễn thật sự cả đời không ly hôn, thì thời gian mà anh có thể cầm
năm ngàn vạn là sau khi chết, thử hỏi người chết làm sao có thể cầm tờ
giấy đến đòi nợ chứ? Nhưng nếu như ly hôn thì cô có sẵn trong tay năm
ngàn vạn.
Thường Trữ Viễn tung hoành thương trường nhiều năm, làm sao anh không biết đây là cái bẫy chứ? Nhưng anh vẫn cười nói: “Được!
Cứ như vậy đi!”
Vì vậy, tờ cam kết cứ như vậy được lập ra.
Giáo sư Nam là một giáo sư tài giỏi, người do ông đào tạo ra không ít nên
người phụ trách hoạt động lần này phải thuê cả một mảnh đất cực kỳ lớn
mới chứa đủ người.
Thường Trữ Viễn đột nhiên kéo Lâm Trinh Lan
lên lễ đài, anh nói với người điều hành vài câu rồi cầm Microphone lên
nói: “Giáo sư Nam, các vị đàn anh, đàn chị và các bạn đồng học, phiền
mọi người nhìn lên đây một chút.”
Thường Trữ Viễn từ trước đến
giờ luôn là người dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, anh vừa mở
miệng, cả hội trường liền im lặng.
“Hôm nay tôi muốn cầu hôn với người phụ nữ này, xin mọi người làm chứng cho tôi.”
Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, Thường Trữ Viễn không biết từ đâu móc ra
một cây phấn hồng Mân Côi dùng để trang trí hội trường, sau đó quỳ xuống trước mặt Lâm Trinh Lan.
“Tiểu Lan, anh biết những năm qua anh
đối với em không được tốt, làm em chịu rất nhiều uất ức, từ nay về sau
anh nguyện ý dùng cuộc đời mình để đền bù lại sai lầm này. Nếu như em
nguyện ý cho anh một cơ hội, vậy thì hãy lấy anh nhé.”
Thường Trữ Viễn chưa hề luyện tập trước cũng không có bất kỳ ý tưởng nào nhưng khi quỳ gối xuống anh lại nói năng rất trôi chảy.
Thường Trữ Viễn quá chú trọng thể