
bị mắng thật sự thảm, bởi vì không
giúp thêm được thì thôi lại còn gây cản trở.
“Chỉ cần chúng ta không nói, mẹ sẽ không biết chị ở nơi này.”
“Anh rể chẳng lẽ sẽ không tìm chị sao? Nếu anh ý tìm được mẹ hỏi, mẹ lại tìm đến em nơi này, chị muốn em phải nói dối sao?”
“Anh ấy sẽ tìm chị sao?” Trử Y Y thì thào tự nói.
“Cái gì?” Trử San San không có nghe rõ ràng.
Trử Y Y nhìn em ba liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, sửa
lại nhẹ nhàng bâng quơ miệng nói:“Anh rể em sẽ không làm như vậy , cho
nên em có thể yên tâm.”
Muốn cô yên tâm, cô làm sao yên tâm nha? Trử San San có loại cảm giác không biết phải nói gì, lại không có cách nào bắt buộc chị cả nói cho
cô……
Quên đi, không nói cũng tốt.
Chính cái gọi là thanh quan nan đoạn việc nhà, nếu chị cả đem vấn đề
nói ra, còn hỏi ý kiến của cô, trời biết cô có thể giúp được hay không,
có khi lại đem sự tình càng thêm phức tạp hóa? Cho nên vẫn là nhiều một
chuyện không bằng bớt một chuyện hảo.
“ok, nếu chị nói thế thì có thể yên tâm?Chị cả, kia –” Cô cầm lấy
điều khiển từ xa trên bàn, thật cẩn thận hỏi:“Em có thể được xem tivi
không?”
“San San, đây là nhà em, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý chị.” Trử Y Y nói.
“Thật sự có thể chứ?”
Cô gật gật đầu.
“Vậy…… Chị cả, chị muốn làm gì thì làm cái đó đi, coi nhà em như nhà
của chị, không cần câu nệ.” Trử San San nói.“Chị hẳn là chỉ mang vài món quần áo mà thôi, tủ quần áo của em chị đều có thể cầm mặc không quan
hệ, vừa hay hai chúng ta dáng người không sai biệt lắm. Còn có đồ trang
điểm trên bàn…… Tóm lại, chị cần cái gì đều có thể lấy dùng, không cần
hỏi em, dùng là được rồi.”
“Cám ơn em, San San.” Trử Y Y cảm kích nói.
“Làm ơn đừng như vậy, chúng ta là chị em nha, không cần phải nói cám ơn đi?” Trử San San có chút xấu hổ.
Trử Y Y khóe môi miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đứng dậy nói:“Chị đi trước tắm rửa.”
“Hảo, em lấy khăn mặt cho chị.”
Thẳng đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Trử San San lúc này mới chạy nhanh ra mở tivi, xem bộ phim HQ “Toà thị chính”.
Nha, Triệu Quốc, Triệu Quốc của ta, anh làm sao có thể như vậy mê người, như vậy soái nha nha nha nha nha –
Trử San San năm nay hai mươi chín tuổi, ham mê duy nhất chính là xem
tivi, hơn nữa thích xem phim HQ, cho nên từ thứ Hai đến thứ Sáu buổi tối muốn thấy cô quả thực so với lên trời còn khó hơn.
Nhưng cho dù biết rõ như thế, Từ Hiểu Mạn vẫn tiến đến hỏi cô có muốn tham gia buổi gặp mặt tối thứ Sáu hay không, bởi vì công ty bên kia vì
thấy công ty bọn họ toàn nữ nhân viên mà tổ chức gặp mặt.
San San bộ dạng rất được, ngũ quan lập thể, da thịt trắng nõn sáng,
tóc cũng đen thùi lượng lệ, dáng người cùng luôn khuôn mặt tươi cười bộ
dáng, thực dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Có được bề ngoài như vậy, người khác phần lớn có điểm tâm cao khí
ngạo, nhưng San San lại hoàn toàn sẽ không, không chỉ tốt tính lại hào
phóng, còn không thù vặt, cho nên mọi người đều rất thích cô.
Bất quá mọi người trong lòng biết rõ ràng, mọi người sở dĩ thích San
San, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, là cô luôn có thể hấp dẫn
người khác phái chú ý, thay các nữ đồng sự trong công ty tăng thêm không ít quan hệ hữu nghị.
Đồng thời, tính cách của cô lại gần giống với nam giới, nam nhân sẽ
luôn cảm thấy cô thiếu thiếu cái gì, như vậy vĩnh viễn sẽ không uy hiếp
đến cơ hội của những người khác.
Cho nên, có đồng sự mỹ nữ như vậy thật tốt, không phải sao?
“San San, quấy rầy một chút.” Lợi dụng thời gian nghỉ trưa, Từ Hiểu Mạn đi đến bên người Trử San San mở miệng.
Trử San San chính là đang mở vở hàn kịch “toà thị chính”, mấy ngày
nay bởi vì chị cả ở cùng, hại cô xem tivi đều bị xem đứt quãng, không
thể xem hoàn chỉnh được.
Thật sự Trử San San căn bản không có nghe thấy có người kêu cô, lòng
tràn đầy mãn nguyện ánh mắt đều là nam nhân vật chính Triệu Quốc mê
người.
Cô thực sự rất hâm mộ mỹ nam này nha!
“San San.” Thấy cô không hề phản ứng, Từ Hiểu Mạn thân thủ vỗ vỗ bả
vai cô, rốt cục thấy cô quay đầu chú ý.“Hôm nay buổi tối cậu có thể đi
hay không?”
“Chờ một chút, chờ một chút.” Trử San San trừng mắt nhìn, vội vàng
đem bộ phim nhựa tạm dừng, lúc này mới lại lần nữa quay đầu hỏi:“Cậu vừa rồi nói cái gì?”
“Hôm nay buổi tối cậu có thể đi hay không?” Từ Hiểu Mạn lại hỏi,
trong long lại trực tiếp thay cô trả lời : Không rảnh, bởi vì tớ phải về nhà xem “toà thị chính”. Trử San San gần đây thực mê bộ phim này.
“Hôm nay buổi tối? Muốn làm gì?”
Rất khó a, Trử San San nhưng lại không có trước tiên liền cự tuyệt cô, làm cho Từ Hiểu Mạn cảm thấy thực thần kỳ.
“Giao lưu gặp mặt.”
“Giao lưu gặp mặt?” Trử San San lại trừng mắt nhìn, tựa hồ không hiểu hai chữ này ý tứ gì.
“Chính là một nhóm nam nhân độc thân cùng một nhóm nữ nhân độc thân
cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, xem có thể từ ánh mắt , có thể trở
thành tình lữ ước hội, lại vì danh nghĩa tập thể mà thân cận.” Từ Hiểu
Mạn khôi hài thuyết minh.
“Phốc!” Trử San San bị bốn chữ “Tập thể thân cận” mà phun cười đi ra, cả người thoạt nhìn rất vui.
“Xem ra cậu hẳ