làm quen, cố ý vô tình tiếp cận
anh, còn lấy cớ giải thích muốn mời anh ăn cơm, cuối cùng khi bị anh cự
tuyệt, cô còn nói với anh gì đó?
“Tôi đối với anh một chút hứng thú cũng không có, đừng tưởng rằng anh lớn lên giống Triệu Quốc của tôi, tôi sẽ thích anh……”
Cô nói, cô đối với anh một chút hứng thú cũng không có, còn nói –“ Triệu quốc của tôi”.
Triệu Quốc của cô, của cô?
Bởi vì đối phương là ngôi sao, lại là người Hàn Quốc, cho nên nói
“Của cô” Cũng chỉ là nhất sương tình nguyện ý tưởng, căn bản chính là
không có khả năng trở thành sự thật, cũng bởi vậy cô mới có thể lui mà
bước tiếp theo chịu thiệt cùng tên có bộ dạng giống nhau mà kết giao, mà anh lại tự chui đầu vô lưới. Bởi vậy, cô vừa có thể thắng có được bản
DVD cô mong muốn, lại có thể có được một người bạn trai cùng cô tán gẫu
tương tư khổ.
Thật là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai con chim!
Sài Thiếu Phong nắm chặt tay, cắn chặt răng, bộ mặt hơi hơi vặn vẹo , hai mắt phẫn nộ mà chậm rãi sung huyết biến hồng.
Anh không nghĩ tin tưởng tất cả, nhưng sự thật sớm xảy ra trước mắt , không phải sao?
Cô đã lợi dụng anh, hoàn toàn triệt để lợi dụng anh yêu cô?
Anh nhanh chóng rời toilet, ở lối vào không cẩn thận đụng vào người
khác, lại không mở miệng nói ra lời, bởi vì anh sợ chính mình nhất thời
mở miệng sẽ rít gào.
Nhưng đối phương tựa hồ bị anh đụng vào lại không mở miệng giải thích mà bất mãn, nổi giận đùng đùng ngăn trở đường đi của anh.
“Uy, đụng vào người khác còn không nói –”
Thanh âm của đối phương đang lên cao vừa nhìn thấy anh ngẩng đầu,
lạnh lùng nhìn về phía người tới nháy mắt mà im bặt, nhanh chóng lui
từng bước về phía sau, lại nhanh chóng hướng bên cạnh dựa vào, nhường
đường cho anh.
Sài Thiếu Phong lại lần nữa đi nhanh về phía trước, mới đi vài bước,
trong túi di động lại vang lên, làm cả người cứng đờ mà ngừng lại.
Anh lấy di động trong túi ra.
Là cô.
Khi anh ngồi taxi đi đường đến đây đã gọi điện thoại cho cô, nói với
cô anh đã đến gần công ty cô rồi, khi nào cô tan ca thì gọi lại cho anh, anh nhất định sẽ tới, định bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, còn nghĩ làm cho cô tức cười.
Nhưng hiện tại hồi tưởng đến chỉ còn vô tận phúng lạt, anh quả thực tựa như con chó nhỏ.
Tức giận, anh trực tiếp đem điện thoại tắt máy rồi đặt vào trong túi, sau đó đi về phía trước, ra khỏi công ty cô, đi tới ven đường đáp tắc
xi, cứ vậy mà về.
Anh hiện tại không muốn nhìn thấy cô, cũng không thể nhìn thấy cô, bởi vì anh sợ chính mình sẽ nhất thời thất thủ mà bóp cổ cô.
Cô sao có thể như thế đùa bỡn, lừa gạt cảm tình của anh?
Cô sao có thể a?
Điện thoại không có người tiếp, sau đó đột nhiên gián đoạn, gọi lại thì tắt máy.
Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là di động hết pin sao?
Trử San San đem điện thoại treo lên, nghi hoặc đoán , bởi vì trước đây chưa từng phát sinh chuyện như vậy.
Chờ một chút lại gọi lại, có lẽ chờ một lát anh sẽ đổi pin, di động
liền thông , cô tự nói với chính mình, sau đó bắt đầu bắt tay thu thập
này nọ, chuẩn bị tan tầm.
Năm phút sau, cô cùng nhóm đồng nghiệp chào tạm biệt, đeo túi ra khỏi công ty đứng chờ thang máy, lại lấy di động ra gọi lại cho anh, nhưng
điện thoại vẫn chưa khởi động.
Tại sao có thể như vậy?
Cô lại bấm một lần, lại một lần nữa. Thang máy đến, cô đi vào, tới
lầu một đi ra thang máy, tiếp tục gọi, kết quả vẫn là không gọi được
điện thoại cho anh.
Rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao lại không gọi được? Trước đây anh gọi cho cô, cũng không bao giờ để máy hết pin mà không gọi được. Là điện
thoại hết pin, hay là anh — đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn?
Sẽ không , cô phút chốc dùng sức lắc đầu, bỏ điềm xấu này ra khỏi đầu.
Vừa rồi khi gọi điện thoại cho cô anh đã nói là ở quanh đây, có lẽ anh đang ở ngay tại đại sảnh, hoặc là ngoài cửa lớn.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng tìm quanh trong đại sảnh. Lần
thứ nhất không thấy, cô thả chậm tốc độ lại nhìn một lần nữa, vẫn là
không thấy, sau liền bước ra ngoài cửa lớn ra bên ngoài tìm anh.
Có lẽ anh đang ngồi ở phía trước vườn hoa chờ cô cũng không chừng.
Nghĩ đến anh đang đợi cô, cô không tự chủ được nhanh hơn cước bộ đi
ra bên ngoài, sau đó dừng lại tìm thân ảnh của anh. Chính là vườn hoa
xác thực có người, nhưng cũng không phải anh.
Cô rút di động ra gọi lại cho anh, một bên gọi, một bên ra bên ngoài tìm kiếm.
“Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được……” Ngôn ngữ đáp lại
không ngừng mà truyền đến, hơn nữa ở bên ngoài toà nhà cũng không tìm
được anh, làm cho Trử San San càng lúc càng sốt ruột.
Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ?
Sẽ không, cô lại nhanh chóng phủ định ý tưởng này, tự nói với chính
mình có lẽ anh nhất thời bị chuyện gì đó làm trì hoãn , di động lại sau
khi gọi cho cô xong không chừng là bị rơi. Cho nên, không nên suy nghĩ
bậy bạ, cũng không cần khẩn trương, đợi lát nữa nhất anh nhất định sẽ
liên lạc với cô.
Vì thế cô tìm một chỗ ngồi chờ, nắm chặt di động chờ .
Năm phút đồng hồ trôi qua.
Không quan hệ, chính là năm phút đồng hồ mà thôi. Cô tự nói với chính mình.
Mư
