Chung Cư Hạnh Phúc

Chung Cư Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

Trần nữa, tự ròi đi là phương pháp nhanh nhất, mà cũng dễ dàng nhất.

” Rời khỏi đây?” Khương Khắc ngẩn người.

” Đương nhiên, để đỡ khiến anh phải phiền. Được chứ?” Cô thê lãnh cười thảm.

Đôi tay vòng ôm quanh eo cô càng nắm chặt hơn, làm cô co rúm người.

” Dám rời đi, thử xem!” Anh trừng mắt cắn răng thốt lên.

Lưu Dư giật mình, nhưng vì quá đau lòng, cô không muốn thay đổi.

Cô chẳng nói gì.

Cô lạnh nhạt khiến ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong Khương Khắc, anh lay cô.

” NGhe rõ chưa? Em dám rời đây, dám sao!” Anh điên cuồng gào thét.

Cô muốn rời khỏi anh, rời anh!!! Cô dám?!

” Đã dám đi, thì hãy mong là đừng để anh tóm cổ em, bởi vì nếu như vậy, anh sẽ trói chặt em, cả đời! Đến cả thời gian cá nhân cũng không có, nghe rõ chưa?! Anh đã nói là làm được!” Quá tức giận, anh thô lỗ nói lời uy hiếp.

Anh giận lại khiến Lưu Dư kinh ngạc.

Anh ta rốt cuộc là sao vậy? Khong phải là cao hứng sao? Ngược lại, anh ấy lại nổi nóng, còn nói sẽ nhost cô lại, thật chẳng hiểu ra sao!

” Có nghe không? Nghe rõ lời anh?” Anh diêu cô càng mạnh, điên cuồng thét gào.

” Sao anh lại nổi nóng như vậy chứ?” Cô hỏi lại, thật khó hiểu.

” Nổi giận? Còn nhận ra sao?” Khương Khắc châm chọc.

Lưu Dư ngơ ngác, hoàn toàn không biết nói gì. Anh làm sao vậy?

” Lại đây.” Anh cố bình tĩnh, kéo cô vào nhà.

Vốn chẳng rõ mình đa làm gì để cô ấy nhi ngờ tình cảm của mình, thậm chí còn đòi chia tay. Khương Khắc bực dọc suốt hai tuần rồi.

Tâm tình kém quá, đến mức mọi người chung quanh có cảm giác là lạ, nhất là mấy cấp dưới thân cận, trợ lý Uông Học Tân, thậm chí cả Giang Sâm.

Công ty vất vả nghiên cứu, tốn mất ba năm mới ra sản phẩm mới, vậy mà lại để tư liệu bị đánh cắp, anh vẫn có thể ung dung mở họp báo, xử lý công việc, nhưng lần này anh giận rồi!

Cộng sự theo anh năm năm cũng chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tổng giám đốc khi thực nổi nóng, thật đáng sợ, ngang tầm khủng bố! Lạnh lùng, quyết đoán, hình ảnh khi xưa của anh quả htật là chỉ bằng 1 phần 10 như bây giờ!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều tự vấn, nhưng ngoại trừ kẻ gần đây biết Tổng giám đốc đại nhân đang vụng trộm yêu đươcng, Uông Học Tân cùng Giang Sâm lơ mơ chút ít, không ai biết đáp án, hơn nữa, cũng cẳng có tâm tình để đào bới!

Kẻ chịu trận còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết, nhưng tên hứng chịu bão nổi là ‘Lực Triển’, công ty thực hiện việc đánh cắp, thì chẳng tốt số thế đâu.

Tuy không có chứng cớ chứng tỏ ‘Triển Lực’ ăn trộm, nhưng thông qua đủ mọi dấu hiệu, khả năng đã lên tới hơn 70%, hơn nữa với tâm tình của Khương Khắc hiện giờ, nó đương nhiên thành vật hi sinh!

Anh yêu cầu đồng nghiệp, cố ý đưa ra các tin đồn, mà vốn dĩ chứng đều có chứng cớ xác thực, để rồi cổ phiếu ngã giá, công y bị thâu tóm.

‘Lực Triển’ không phải không muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng với thế lực bé như tôm tép này, sao chọi được cá voi?

Bọn họ không nên chọc Khương Khắc, nhất là ám toán sau lưng, mọi việc chỉ có thể tự trách họ mà thôi.

Chỉ trong hai tuần lễ mà đã thâu tóm được một công ty, làm cơn thịnh nộ trong lòng Khương Khắc nguội bớt chút đỉnh. Nhưng vẫn không dập hết được, cho nên cũng trong thừ gian này, hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Cô đang trốn anh, cố tình làm người ta phát hỏa rồi!

Anh chẳng biết mình làm gì chọc tới cô cả, mà cô ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, thậ, chí không nguyện ở cùng một chỗ, cứ thấy anh là chạy mất dạng! Thật là tức chết!

Sự tình không thể cứ bỏ mặc như vậy, vì anh yêu cô!

Ai, cứ nghĩ đến đây là lại cảm thấy oan, rõ ràng là có quá nhiều mỹ nữ gợi cảm, xinh đẹp yêu thích, nhưng anh lại chỉ để ý đến tiểu yêu tinh này, quả là tự chuốc lấy khổ!

Bởi vì còn yêu, không muốn bị cô cho knockout, cho nên anh quyết định: Đối mặt tực tiếp!

Bất quá, đó là ý định, bởi vì cô chạy nhanh quá!

Cho nên anh đành phải dùng kế ôm cây đợi thỏ, bỏ cả một ngày đứng trước cửa thang máy tầng mình, chờ cô xuất hiện.

Không hề ngoài ý muốn, cô quả nhiên thấy anh, lập tức bỏ chạy ra ngoài. (Đứng ở tầng 2, có ra ngoài thì cũng chỉ vô nhà anh ý thui =.=)

Bất quá, nhưg lại hợp ý anh, cô chẳng có chỗ nào để trốn, mà nhà anh là nơi thích hợp nhất.

Nhưng anh không ngờ được, còn chưa đưa cô vào nhà, mới nói vài câu mà thôi, anh suýt bị cô chọc tức đến hộc máu mà chết rồi.

Hít vào thở ra, hít sâu thở mạnh, cố hít thở mấy lần, mới có thể bình tĩnh lại, kéo tay cô, kéo cô vào nhà.

Anh hy vọng đó sẽ là một cuộc hùng biện ác liệt.

Anh chân thành hi vọng!!!!!

Đi vào trong phòng, Khương Khắc trước áp người vẫn còn mờ mịt, bất an lên ghế sofa, còn anh thì đứng đó, khoanh tay, phun khói, tính toán xử lý cô nàng.

” Anh hỏi em, rốt cuộc từ đâu ra cái chuyện anh không thương em?” Ngắn gọn súc tích.

Lưu Dư trừng mắt, còn chưa kịp trả lời thì câu hỏi 2 đã nhanh chóng được đặt ra.

” Còn nữa, anh muốn chia tay khi nào?” Tiếp tục.” Là cái tai nào nghe, con mắt nào thấy anh đòi chia tay, nói đi, nói!”

Lưu Dư kinh sợ, co rúm lại.

” Tôi…… Bởi vì anh…… Nhưng……」”

” Nói!” Anh lớn tiếng.

“…..” Anh


Disneyland 1972 Love the old s