
ba chị em cùng ở một chỗ bầu bạn nhưng hai chị em không chịu. Hiện tại, nghe thấy chị Khúc Thiến nói như vậy, nàng sao lại không lập tức đồng ý?
” Chị nói giỡn.” Thấy Lưu Dư nói vậy, Khúc Thiến vội vàng nói.
” Em mặc kệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” LƯu Dư nhếch miệng nói.
” Tiểu Dư……”
” Chị, nhận ý tốt của Tiểu Dư đi, dù sao thiếu mấy ngàn tệ thu nhập, đối Tiểu Dư mà nói căn bản không quan hệ.” Vu Hàn đột nhiên mở miệng nói. ” Nhưng thật ra hàng tháng bớt được mấy ngàn tệ chi tiêu, là có thể càng sớm chữa bệnh cho Tiểu Cương, không phải sao?”
Lưu Dư mãnh liệt gật đầu.
” Chị Vu Hàn nói rất đúng, cho nên chị cũng đừng tiếp tục tranh cãi về vấn đề tiền thuê nhà này, được không?” Nàng nói.
” Không được, chị không đồng ý.” Khúc Thiến kiên trì, hai tròng mắt thủy linh ôn nhã có chút khinh sầu:” Thiên hạ không có bữa ăn không phải trả tiền.” Nàng nhẹ giọng nói.
Lưu Dư trừng mắt nhìn về phía Vu Hàn, không biết Khúc Thiến có ý tứ gì khi nói câu này. Nàng giống như từng có vết xe đổ, nếm qua những lời này.
Vu Hàn lắc đầu. Kỳ thật nàng thời gian nàng quen biết Khúc Thiến thời gian, cũng chỉ sớm hơn Lưu Dư không đến một tháng mà thôi, về phần các nàng vì sao gặp nhau, cunbgx giống tình cảnh hiện tại bảy, tám phân.
Đơn giản mà nói thì Vu Hàn rời nhà trốn đi, nhưng lại không có chỗ ở, may mắn gặp Khúc Thiến thu lưu nàng. Từ đó về sau nàng liền lại ở chung với Khúc Thiến, nàng ở phía sau quán, cũng là m việc để sinh sống.
Khúc Thiến là một người tốt, nhưng rất khi nói chuyện về bản thân. Cùng ở chung với nàng hơn một tháng đến nay, Vu Hàn chỉ biết Khúc Thiến kết hôn khi còn rất trẻ, nhưng rồi lại ly hôn. Tiểu Cương cũng không phải là con ruột nàng, mà là con của một cặp vợ chồng giả làm chủ cho thuê nhà bỏ lại.
Đó là một đôi vợ chồng trẻ, nhưng thực tế là người yêu, bọn họ ôm Tiểu Cương, diễn kịch trước mặt Khúc Thiến, nói vì muốn ở cùng với cha mẹ, nên mới đem phòng cho thuê.
Bọn họ thu nửa năm tiền đặt cọc, cùng với ba tháng tiền thuê nhà, liền lấy cớ đem đứa nhỏ tạm bỏ lại cho Khúc Thiến, liền biến mất.
” Tốt lắm, chúng ta mau làm việc thôi.” Khúc Thiến đột nhiên vỗ tay, nói. ” Tiểu Dư, xe ở dưới lầu sao?”
” Tao!” Lưu Dư đột nhiên nhảy dựng. ” Em cũng quên mất, mau chuyển thôi!”
Ba người lập tức hành động.
Cuốc sống tại Đài Bắc quả không dễ dàng, dù chỉ là muốn tìm một chỗ dừng xe cũng là một việc khó, thật may là khu chung cư của Lưu Dư có bãi đỗ xe ngầm, để công bằng, mỗi tầng đều có hai chỗ đỗ xe. Đây cũng là lý do vì sao giá cho thuê lại cao đến vậy, 10 vạn tệ. (*Tính toán*, 1 tệ=2k Má ui)
Vừa nghe thấy cái giá trên trời này, quả thực Lưu Dư bị dọa choáng váng, bởi vì người bình thường một tháng làm sao có thể kiếm được 10 vạn tệ nha? Cho dù có thể thì còn những chi tiêu khác? Chẳng lẽ ăn sống Tây bắc mà sống sao? (Ý tỷ ấy là ăn khi khống mà sống =.=)
Nhưng là Trần luật sư lại khiến nàng đại khai nhãn giới, sau khi biết ý định muốn cho thuê của nàng, mà không phải muốn bán đi, chỉ trong một tuần mà đã cho thuê oàn bộ. ở xác định của nàng ý nguyện là muốn đem phòng ở thuê, mà không phải bán đi sau, ngắn ngủn một tuần nội hắn liền đem chung cư cho thuê hết. Hơn nữa là ký hợp đồng 1 năm liền, hay nhất là tiền bộ số tiền thuê đều đã bay vào túi nàng.
Một tháng 10 vạn, một năm 120 vạn, có đến tận 6 tầng, tổng cộng kiếm được 720 vạn tệ nha! (Chỗ này không phải là tác giả viết sai đâu, để mai ta sẽ giải thích cho các nàng >_<)
Có quá khoa trương không?
Bất quá khi nàng xem số xe của người thuê nhà, nàng thấy chẳng xa xỉ chút nào. BMV, LEXUS, đều là những dòng xe có tiếng, giá hơn 100 vạn. Khó trách bọn họ chịu bỏ ra hơn trăm vạn tiền thê nhà.
” Đồ đạc rất nhiều, chúng ta nên mang hết mộ lần hay phải chia nhỏ ra?” Vu Hàn nhìn đống đồ đạc nhồi nhét trong chiếc March, hỏi. (March, hay Nissan March, hay Mirca là một loại xe nhỏ dành cho phái nữ. *bạn thích xe này, giá bình thường nhiều màu đẹp*)
” Nên mang theo một lần thôi. Để em ấn thang máy.” Lưu Dư nói xong, ôm lấy một túi đồ, xoay người đi đến cửa.
Nàng vừa mới bước đến trước thang máy, còn không kịp vươn tay ấn nút, thì cửa đã mở ra. Thao bản năng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng phía trong, Lưu Dư ngạc nhiên, hai tròng mắt mở lớn.
Nghe tiếng thang máy mở cửa, ánh mắt Khương Khắc rời khỏi bản báo cáo trên tay, ngẩng đầu lên. Khi anh đang chuẩn bước ra thang máy thì lại nhìn thấy một nữ nhân quen mắt đứng ở trước cửa. Anh nhớ lại một chút, ốn là người có trí nhớ tuyệt vời, chỉ cần thấy qua là không thể quên, anh liền nhận ra nữ nhân đang nhìn anh trân trối nghẹn họng là ai.
“……”
Anh định mở miệng hỏi nàng, nhưng không hiểu sao nữ nhân kia bỗng thét lên, còn lấy đống giấy tờ ném đi.
“A!”
Ở tình huống chỉ mành treo chuông, Khương Khắc cố hết sức né công kích, mày túc khởi, trừng mắt nhìn nàng.
” Làm gì?” Anh hỏi.
” Tôi……” Lưu Dư biết đã làm sai, không biết phải nói gì nữa.
” Đã xảy ra chuyện gì?” Ôm một đống đồ khác, Vu Hàn đi lên hỏi.
Lưu Dư lập tức xoay người, trốn sau lưng nàng.
Vu Hàn tò mò quay đầu liếc nhìn Lư