
người trộm đi tư liệu thiết kế, các cô định không cho tôi báo cáo với Tổng giám đốc? Đã vậy còn muốn gọi bảo vệ mang tôi đi, hai người có thấy mình ngu không?”
” Kẻ đánh cắp tư liệu thiết kế?” Ngọc Bình trừng mắt.
” Đúng vậy!” Nghiêm Thục Mĩ đắc ý, mặt lỗ vẻ còn dám thô lỗ với tôi, nếu không muốn chết.
” Hắn ở đâu?” Ngọc Bình hỏi. Cô đâu phải con nít ba tuổi ranh, đến cảnh sát còn bó tay, thì làm sao để cho bà cô này bắt được?
” Chính là cô ta!” Nghiêm Thục Mĩ dùng sức kéo Lưu Dư.
” Cô ấy?” Ngọc Bình nghi ngờ.
” Tôi không làm!” Lưu Dư lắc đầu.
Mấy ngowif làm ở bộ phận này cô chưa gặp bao giờ, chắc sẽ không tin Nghiêm Thục Mĩ.
” Đã có chứng cứ xác thực, còn dám bao biện?” Nghiêm Thục Mĩ cười lạnh.
” Chứng cứ?” Lưu Dư ngây ngốc, chẳng biết chứng cứ ở đâu rơi xuống.
” Vậy thì cái nhẫn trên tay cô là từ đâu ra?” Nghiêm Thục Mĩ ám chỉ chiếc nhẫn giá trị xa xỉ trên tay Lưu dư. Trước đây, cô nàng này ngéo rớt, chắc chắn là giá mà ‘Lực Triển’ đã trả, thừa kế di sản? Lừa đảo!
” Đây là…..”
” Chứng cớ chứng minh cô đã bán đứng ‘Bảo Á’! Chắc đây là thù lao? Đồ phụ nữ bán ước cầu vinh!” Nghiêm Thục Mĩ vừa dứt lời, rồi rút chiếc nhẫn ra.
” Chị đang làm gì? Trả nó lại cho tôi!” Lưu Dư thét lớn. Muốn cướp về, nhưng mà Nghiêm Thục Mĩ lại khỏe hơn cô.
” Trả đây! Trả nhẫn cho tôi!” Cô quên sạch, chẳng quan tâm đây là nơi nào nữa, chỉ mong nhanh chóng đòi đươch nhẫn. Bởi vì, đó là chiếc nhân Khương Khắc tao cho cô!
Ngọc Bình, Tiểu Linh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong chốc lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng oonf khiến nhưng người trong văn phòng phải chú ý.
” Có chuyện gì mà ồn vậy?”
Cứu tinh đến!
” Quản lý!” NGọc Bình nhanh chóng báo cáo sơ qua.” Có vị Trơngr phòng tại phân xưởng báo cáo, đã bắt ưược kẻ trộm tư liệu, muốn gặp Tổng giám đốc. Bọn em hỏi thư ký Dương, nhận lện yêu cầu cô ấy báo cáo với sếp trực thuộc phân bộ đã. Nhưng cô ta không chịu, thế là định xông vào.”
” Thế sao lại cãi nhau? Mà người kia là ai?” Quản lý hỏi.
” Trưởng phòng Nghiêm nói, người kia là thủ phạm.” Ngọc Bình trả lời, nhưng tự bản thân cũng không đồng ý.
” Mà hai người cãi nhau là vị Trưởng phòng kia cướp nhẫn của cô ấy.” Ngọc bình kể lại mọi việc một cách tỷ mỉ.
Trong khi đó, Lưu Dư cố gắng đoạt lại nhẫn từ tay Nghiêm Thục Mĩ.” Nghiêm Thục Mĩ, đứng có khinh người quá đáng, mau trả lại nhẫn cho tôi!” Cô gào lên.
” Đây là chứng cứ, nếu chứng tỏ cô vô tội, tôi sẽ trả lại cho cô.’”
” Đưa đây!”
Lưu Dư giận dữ, mạnh tay nhảy vào đòi lại.
Một tay bấu chặt ống áo, còn tay kia thì cố với lấy nhẫn. Nhưng sức cô không mạnh, chỉ vài ba lần đã bị Nghiêm Thục Mĩ đá văng, ngã bết xuống.
Cú ngã khá mạnh làm Lưu Dư hoa mắt, mặt trắng bệch, mà Khương Khắc vừa nghe tiếng cãi vã, mà ra ngoài xem xét, vừa vặn chứng kiến.
” Tiểu Dư?!”
Anh rít gào, chạy nhanh về phía cô, cẩn thận dìu cô đứng dậy.
” Tiểu Dư? Nghe thấy anh nói gì không, mở mắt nhìn anh, Tiểu Dư.”
Nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc, Lưu Dư dần mở mắt.
” Khương Khắc?” Cô nghĩ, chắc mình ngã đau, mới tưởng tượng ra anh.
” Anh đây.” Anh nắm lấy đôi tay cô định vươn lên, vuốt ve.” Écó sao không? Có bị thương không?”
Cảm thấy đó không phải là mơ, Lưu Dư lại cảm nhận được nỗi đau đớn từ dưới mông.
” Đau quá.” Cô nhăn nhó.
” Đau ở đâu?”
Mông. Làm sao mà Lưu Dư dám nói, chỉ lắc đầu.
” Em không sao.”
” Câu trả lời không đồng nhất làm Khương Khắc nhíu mày, nhưng suy nghĩ nghiêm túc, anh đại khái có thể suy ra rồi.
Chô đau nơi mẫn cảm chắc làm cô ấy khó mở miệng.
Còn nghĩ được xấu hổ, chắc cô ấy không sao.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi liếc mắt nhìn đám người đang ngây ra như phỗng.
” Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra?” Nghiêm Thục Mĩ đứng dưới trời nắng chói chang mà sao vẫn thấy rét lạnh. Mặt tái mét, như không còn chút máu, đầu óc trống rỗng.
Lưu Dư là vị hôn thê của Tổng giám đốc? Sao lại có thể?
Cô rốt cuộc đã làm cái gì?
Làm như không thấy mọi ngưofi trên đường chỉ trỏ, cô nắm chặt hai tay thành đám, không chỉ cố gắng trấn tĩnh, mà để dịu đi cảm giác không cam chịu.
Cô vì Lưu Dư mà bị đuổi việc!
Cái loại chuyện này sao có thể xảy ra với cô!?
Cô không cam lòng!
Trừ bỏ trẻ tuổi, đáng yêu, nhỏ nhắ, và được lòng người, cô ta còn có gì mà so được với cô? Vi sao mọi yêu đều yêu quý con nhỏ đó? Thậm chí cả Tổng giám đốc cũng bị nó mê hoặc?
Từ sau khi có con bé đó, cô bị mọi người quên lãng, tuy cô không quen nhiều người, nhưng đồng nghiệp cũng có lúc gặp cô tán phét, các lãnh đạo cũng thi thoảng mở miệng khen cô đôi lần. Nhưng từ khi có Lưu Dư, đồng nghiệp bị nó cướp đi, đến lời khen ngợi của sếp cũng thành khuyên răn, muốn cô học cái đối nhân xử thế từ Lưu Dư.
Học hỏi? Dựa vào cái gì? Cô ta khi ra ngoài làm việc, đến bảng 26 chữ cái tiếng anh còn không thuộc, sao cô phải học hỏi kẻ dưới như nó chứ?
Ngay từ lần đầu gặp, cô đã căm ghét nó, hiện nghĩ lại, có lẽ cô sớm biết nó sẽ đẩy cô vào tình cảnh mất việc.
Dù biết mọi việc đã xảy ra, nhưng cô không cam tâm!
Hai tay nắm thành đấm, đôi mắt hừng hực ngọn