XtGem Forum catalog
Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

Khí trời cuối thu tươi mát, gió thổi mây bay nhẹ nhàng, đúng là một sáng sớm ngày thu thoải mái.

Núi rừng xanh ngắt, đường núi uốn lượn

gập ghềnh, bên đường lớn có một quán bán trà đơn sơ. Nơi này cách xa với nơi đông người, người đi đường lui tới không nhiều lắm, bởi vậy khách

trong quán trà đếm được rất ít ỏi, nhưng mà vài người nói chuyện phiếm

trời nam đất bắc, ngươi tới ta đi nên cũng có chút náo nhiệt.

Đột nhiên quán trà yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại động tác, ngay cả nói cũng nói không nên lời, toàn bộ

ánh mắt chuyên chú vào một chỗ trong quán trà, không, chính xác mà nói

là chuyên chú trên một người, là một thiếu niên tuấn tú mặc một thân y

phục màu trắng.

Thiếu niên áo trắng mi thanh mục tú,

môi hồng răng trắng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, một đôi mắt thâm thuý tựa

như màn đêm lạnh lẽo, u trầm, đen đặc, làm người ta không dám nhìn gần.

Dường như thiếu niên áo trắng đã quen

với ánh mắt kinh diễm của mọi người, hắn chậm rãi đi vào trong quán trà, thần sắc hờ hững mang một khí thế bễ nghễ lạnh lùng cao ngạo.

Nhìn thấy thiếu niên áo trắng đi vào trong quán trà, chủ quán vội vàng chạy ra tiếp đón.

“Xin hỏi công tử muốn dùng gì ? Chỗ này tuy nhỏ nhưng này nọ đều có đủ, trà, rượu, đồ ăn, tất cả chúng tôi đều có”

Thiếu niên áo trắng cũng không để ý đến ông ta, tự mình đi tới một góc trong quán trà, ngồi xuống một bàn không có người ngồi bên cạnh, sau đó mới ra tiếng phân phó “Chủ quán, mang

đến một bầu rượu, tốt nhất là nữ nhi hồng lâu năm, nếu không có rượu nữ

nhi hồng lâu năm thì rượu mới ủ cũng được”

Khẩu khí của hắn lãnh đãm, giọng nói

lại vô cùng thanh thuý vang dội, mặc dù không mềm mại uyển chuyển như nữ tử, nhưng cũng có chút êm tai, dẫn tới mọi người phải ghé mắt qua nhìn.

Chủ quán lại nói “Nữ nhi hồng lâu năm thì có, ngài có muốn cần những thứ khác không ?”

“Không cần” Thần sắc thiếu niên lạnh

lùng, ánh mắt thuỷ chung vẫn nhìn bên ngoài quán trà, chưa từng dừng

trên bất kỳ một người nào.

“Vâng, lập tức đến ngay”

Sau khi chủ quán đưa tới một bầu rượu

và một cái chén, thiếu niên áo trắng mở nắp bầu rượu ra, lại lấy từ

trong áo ra một bình sứ hoa nhỏ màu xanh, mở nắp bình sứ ra, đổ một ít

bột màu lam nhạt vào trong bầu rượu, lập tức bột phấn tan chảy, hương

rượu càng thêm nồng đậm, nhất thời mùi hương lạ lùng tản ra trong quán

trà, ngửi thôi cũng đủ say rồi.

Hành động này của thiếu niên lại làm

cho mọi người chú ý, lại khe khẽ nói nhỏ. Trong quán trà rồng rắn hỗn

tạp, có tốt, có xấu, đương nhiên còn có một ít lưu manh chuyên đi sinh

sự, bọn họ để ý khuôn mặt thiếu niên áo trắng kia so với nữ tử còn xinh

đẹp hơn, liền sinh ra ánh mắt dâm tà, không có một chút ý tốt nào.

Thiếu niên áo trắng tự rót tự uống, vẻ

mặt lạnh nhạt nhìn ra núi xanh mây trắng xa xa, làm như chưa phát hiện

chính mình sắp gặp nguy hiểm, hoặc là không đem tất cả để vào mắt.

Sau khi đám lưu manh kia đánh giá một

lúc, liền đứng dậy đi đến phía thiếu niên áo trắng, trong đó một tên đầu lĩnh trung niên trêu đùa “Tiểu ca ca, một người uống rượu không buồn

sao ? Chúng ta đến uống cùng ngươi thế nào ?”

Thiếu niên áo trắng cũng không quay đầu lại, một đôi mắt đen sâu thẳm thuỷ chung nhìn cảnh sắc phương xa, rõ

ràng nguy hiểm đã đến gần trước mắt nhưng hắn vẫn trầm tĩnh, không mở

miếng đáp lại.

Nam tử trung niên nhíu mày không nói,

nhưng các nam tử phía sau hắn đã nhịn không được lên tiếng trách mắng

“Này ! Lão đại chúng tôi nói chuyện với ngươi đó !”

Thiếu niên áo trắng buông chén rượu

trong tay xuống, cuối cùng cũng nhìn về phía bọn họ, trên mặt hiện lên ý cười quỷ dị “Nói chuyện ? Quái, ta không nghe thấy tiếng người nói

chuyện, chỉ cảm thấy có con chó nhỏ sủa bậy thôi”

Khách trong quán trà nghe hắn nói như vậy, toàn bộ muốn phì cười nhưng không dám, chỉ che miệng cười trộm.

Đám lưu manh đỏ mặt lên, đầu lĩnh nam

tử trung niên thẹn quá thành giận hét lớn “Hỗn tiểu tử đáng giận, rượu

mời không uống lại thích uống rượu phạt, các huynh đệ bắt lấy hắn !”

Thiếu niên áo trắng lại nở nụ cười sâu

sắc, trong mắt lại hiện lên một chút tàn nhẫn lạnh lùng. Rõ ràng hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, cũng chưa hề động đậy một chút, tay chân cũng không hề

nhấc lên nửa phần, thế mà đám lưu manh kia trong nháy mắt lại ngã oạch

trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu rên.

“Thật sự là một đám ầm ỹ, các ngươi im

lặng vẫn tốt hơn” Tưoi cười trên mặt thiếu niên áo trắng dĩ nhiên biến

mất, lại khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như trước kia.

Hắn vừa nói xong, lập tức đám lưu manh

đang rên la kia ngậm miệng, không phải bọn họ không còn đau đớn nữa, mà

là bọn họ không phát ra được âm thanh gì, chắc là thiếu niên lại âm thầm động tay động chân gì rồi.

Giờ phút này đám du côn mới biết chọc

tới người không nên chọc, rất muốn quỳ xuống đất dập đầu xin một con

đường sống, đáng tiếc bọn họ thân bất do kỷ, không có năng lực hành

động, cũng không nói ra lời, chỉ có thể nằm trên mặt đất chịu đựng vô

tận đau đớn thống khổ.

Mọi người ở một bên cảm thấy trong lòng run sợ, nhưng lại âm thầm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũ