
ó thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn La
Sát, hy vọng hắn có thể buông tha cho chính mình.
“Ngươi đã sống qua mười ba năm, như vậy cũng đủ rồi, nên chịu chết đi” La Sát bất vi sở động, lạnh lùng nói,
tay áo dài giương lên, lại là một mùi hương theo gió đánh tới mặt Đoàn
Anh Võ.
Mặc dù hương thơm trong gió nhưng lại
chứa kịch độc chết người. Trước mắt Đoàn Anh Võ một mảnh tối đen, ngực
đau nhức, máu đen từ từ chảy ra từ khoé miệng, trong nháy mắt đã chết
bởi độc phát.
Mắt thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, La Sát liền xoay người đi không chút do dự.
Nhiệm vụ như thế này hắn đã làm qua
trăm ngàn lần, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhưng vì sao người ác trên đời này vẫn giết không hết, trừ không được.
Mà thân là Quỷ Môn La Sát, là vận mệnh của hắn, vĩnh viễn không thể thay đổi vận mệnh được.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, La Sát
thừa dịp hộ viện chưa phát hiện Đoàn Anh Võ đã chết liền rời đi trước,
hắn bay qua tường cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lúc muốn rời đi thì kinh
ngạc vì sau lưng có người, quay đầu lại xem nhưng lại thấy người hắn
không tưởng tượng được nhất – Tề Dị.
“Ngủ ngon” Tề Dị cười mị nhìn hắn.
“Là ngươi !” La Sát cả kinh ngây người, không thể tin được hai mắt của mình “Làm sao ngươi có thể ở chỗ này ?”
Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có
ngũ vị tạp trần, vừa kinh ngạc lại vừa có chút vui sướng nói không nên
lời, cực kỳ mâu thuẫn phức tạp.
“Ta tới tìm ngươi” Tề Dị nói như là lẽ đương nhiên, không hề biết có gì là không đúng cả.
Lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra
tiếng người ồn ào, ánh lửa đỏ chiếu rực cả một góc trong đêm. Chắc là đã phát giác ra Đoàn Anh Võ chết nên hộ vệ trong thành vội vàng điều tra
thích khách.
Trong đôi mắt trong suốt của La Sát hiện lên một tia vội vàng xao động.
Tề Dị nhíu mày cười “Thật là chuyện lớn rồi, xem ra ngươi đã trêu chọc một nhân vật lớn”
La Sát không muốn nói chuyện nhiều, thản nhiên nói “Ta phải đi rồi, ngươi cũng nhanh rời đi đi”
Bên trong có nguy cấp nhưng hắn vẫn
không quên dặn Tề Dị rời đi, không thể tưởng được vì sao mình lại đi
quan tâm hắn, chỉ biết trực giác mình không muốn để cho hắn gặp nguy
hiểm mà thôi.
Tề Dị thật vất vả mới tìm được hắn, làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy được, nên vội vàng chạy lên chặn hắn lại.
“Không được, ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được ngươi, ngươi cũng không thể nói đi là đi được. Cho dù
có đi thì ta cũng muốn đi cùng ngươi”
Thật sự lúc này La Sát không muốn cùng
hắn nói qua nói lại, không kiên nhẫn bỏ lại một câu “Tùy ngươi”, rồi thi triển khinh công rời đi.
Dù sao khinh công của Tề Dị cũng không bằng hắn, cho dù có theo hắn thì chính mình cũng sẽ bỏ xa hắn thôi.
Tề Dị đương nhiên hiểu được suy nghĩ
của hắn nên mở miệng uy hiếp “Ngươi đừng tưởng khinh công giỏi hơn ta
thì tránh được ta, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ thì ta sẽ hạ
độc nặng hơn lần trước nữa đấy”
La Sát âm thầm thở dài, biết hắn sử
dụng độc cao minh đến cực điểm, có thể nói là khó lòng phòng bị, chỉ có
thể bất đắc dĩ đáp “Ta hiểu rồi, chúng ta đổi sang nơi khác nói chuyện”
“Được” Tề Dị thấy uy hiếp thành công nên cười rất đắc ý.
Hai người thỏa thuận xong liền cất bước rời đi. Mặc dù La Sát rất muốn thoát khỏi Tề Dị, nhưng cũng giữ tín vô
cùng, đặt bước chân rất chậm cùng song hành với hắn.
Mà Tề Dị mặc dù khinh công không bằng
La Sát, nhưng so ra cũng không kém, hai người đi với tốc độ cực nhanh,
không bao lâu đã đến vùng ngoại thành Kim Lăng.
Thấy bốn bề vắng lặng, La Sát mới dừng lại cước bộ, lạnh lùng nhìn Tề Dị, trong mắt tràn đầy đề phòng.
“Được rồi, hiện tại chúng ta có thể tâm sự thật tốt rồi” Tề Dị cười xem xét hắn.
La Sát trầm mặc. Mấy ngày nay thoát
khỏi Tề Dị, nhưng ngẫu nhiên lại nhớ tới hắn ta. Bởi vì hắn luôn phong
bế chính mình, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận mình, cho nên Tề Dị là
người ở chung với hắn lâu nhất, hơn nữa…cũng là người săn sóc hắn nhất.
Không biết vì sao khi nhớ tới bộ dáng
của Tề Dị, còn có cá tính cố chấp làm người ta vừa bực mình vừa buồn
cười kia, thì tâm của hắn…sẽ nổi lên dao động nào đó không hình dung
được.
Tề Dị thấy hắn rất lâu không nói, lại
có chút đăm chiêu, đành mở miệng nói “Làm sao vậy ? Là ngươi nói muốn
đổi sang nơi khác nói chuyện, sao giờ lại không nói gì cả thế ?”
La Sát vội vàng thu hồi suy nghĩ hỗn loạn của mình, âm thanh lạnh lùng nói “Sao ngươi tìm được ta ?”
Hắn mỉm cười “Ta tự nhiên có cách của
ta. Ngươi trốn một lần, ta tìm một lần, nếu ngươi lại trốn đi nữa thì ta cũng sẽ đuổi theo, cho đến khi ngươi cho ta nghiên cứu độc trên người
ngươi mới thôi”
La Sát căng thẳng nói “Ngươi không sợ ta sẽ tức điên mà giết chết ngươi sao ?”
“Không sợ. Trước tiên nói đến khi ta
thanh tỉnh, đảm bảo ngươi không giết được ta. À mà lần trước khi ta hôn
mê, ngươi cũng không giết ta ? Ta biết, ngươi không nỡ giết ta” Hắn chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, không bỏ qua một tia biến hóa nào cả.
Mặt La Sát ửng đỏ, vội vàng quay đầu qua một bên “Nói bậy !”
Tề Dị không tha cho sự né tránh của
hắn, liên tục hỏi “T