Teya Salat
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

em đừng có đụng vào anh! Giời ơi, anh bảo em tránh xa anh ra!

Nhũng ngày sau đó, Triệu Noãn Noãn nhìn thấv cô như nhìn thấy ma, tránh được xa là tránh liền, về nhà là lập tức chui tọt vào phòng, đến bữa tối cũng phải giục giã lắm anh mới chịu ra ăn.

Đây là hậu quả của việc bà mẹ nhà họ Triệu dè bỉu trước mặt anh chăng? Triệu Noãn Noãn, anh cũng nhỏ nhen nhỉ!

* * *

Đương nhiên, còn có xáo trộn thứ hai: Cao Vũ bắt đầu quá ân cần với cô.

Tô Xán Xán nhận ra, thái độ của Cao Vũ đối với cô bây giờ quay ngoắt 180 độ, trước kia cô ở nhà không những phải làm những việc vặt như thường mà còn phải nghe nhà tư bản Cao Vũ sai phái, nói đúng ra là chẳng khác gì nông nô bị áp bức tận đáy xã hội.

Nhưng nay thì sao?

- Xán Xán, em muốn ăn pizza không? Anh gọi điện thoại đặt nhé!

Bữa trưa vừa mới trôi qua được hai tiếng, Cao Vũ bỗng nhiên tới làm Xán Xán đang chơi game giật cả mình, kinh hãi quay lại:

- Em vẫn còn no…

- Không sao, đến khi họ mang tới em đói là vừa! Anh nghe nói

pizza của khách sạn Tất Thắng mới làm ngon lắm, còn có cả một suất cánh gà hảo hạng em thích nhất nữa đấy.

Xán Xán nuốt nước miếng, thấy lòng rung động, nhưng trông vẻ Cao Vũ có gì đó quá lạ lẫm. – Cái đó.. đắt quá, em không ăn được…

- Anh mời em mà, coi như trả ơn em giặt cho anh bao nhiêu quần áo, anh cảm ơn em.

- Thật ạ? – Xán Xán vẫn chưa thể tin.

- Tất nhiên là thật chứ, chẳng lẽ em nghĩ là anh trêu em?

Xán Xán vẫn do dự:

- Khách sạn Tất Thắng.. cuối năm không giảm giá hay sao? – Nghe nói có đợt miễn phí pizza gì đó mà.

Cao Vũ thấy cô cười ngờ nghệch quá thì đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô:

- Ngốc ạ, anh gọi điện thoại đặt hàng nhé.

Nói rồi đi ra luôn.

Xán Xán vẫn đơ ra.

Mới… mới rồi… anh ta, anh ta… anh ta làm gì vậy? Anh ta, anh ta… anh ta kêu cô là ngốc ạ… ngốc ạ… anh ta… anh ta còn sờ lên đầu cô nữa!!!

Thê’ giới này điên hết cả rồi! Điên quá lắm! Tô Xán Xán cũng sắp điên đây! Vì thế tố hôm nay, cô phát tín hiệu cầu cứu Nhan Như Ngọc.

Xán Xán: Như Ngọc, tớ hỏi cậu, một kẻ râ’t hay bắt nạt cậu bỗng dưng đối râ’t tốt với cậu, là nghĩa làm sao?

Nhan Như Ngọc: ừm… việc này phải xem cho kỹ mức độ đến đâu.

Xán Xán: Đơn giản là như biến hẳn thành người khác, mời cậu ăn ngon, giúp cậu rừa bát, gắp thức ăn cho cậu, lại còn nói muốn đưa cậu đi chơi nữa.

Nhan Như Ngọc: ừm! Cậu chắc chắn anh ta thuộc giai câ’p bóc lột?

Xán Xán: Không những thế mà còn thuộc loại tư bản ăn không của người ta nữa, không vắt kiệt cậu ra bã là nó chưa thôi!

Nhan Như Ngọc: Tớ hiểu rồi!

Xán Xán: Thế nào? Nói mau!

Nhan Như Ngọc: Để vắt kiệt cậu, trước tiên nó vỗ béo cậu đây!

Xán Xán: A..

Nhan Như Ngọc: Cậu nghĩ mà xem, người nuôi lợn cớ sao lại cho lợn ăn nhiều? Không phải vỗ béo để làm thịt à! Sói vì sao muốn chơi với dê? Vì nó âm mưu ăn thịt dê! Siêu thị vì sao bán giá đặc biệt? Vì tất cả đều đã ngầm tăng giá từ trước rồi! Cho nên mới nói, mục đích cuối cùng của bọn bóc lột là đế bóc lột nhiều hơn con người ta!

Nhan Như Ngọc nói xong, Xán Xán đã giác ngộ hoàn toàn!

Quả nhiên, những ngày được sung sướng quá mức không kéo dài được bao nhiêu, Xán Xán vì ngày nào cũng phải ních căng bụng vào bữa tối, thêm nữa Cao Vũ thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô, cho nên 5 cân thịt giảm được do làm việc nhà trối chết chẳng mấy chốc đã được bù lại.

Mắt nhìn số cân nặng rõ ràng trên cân sức khỏe, trong đầu Xán Xán đột nhiên vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc người nuôi lợn cớ sao vỗ béo lợn ? Chẳng phải vỗ béo để làm thịt à!

Nhất thời, trong lòng nảy sinh ý thức về mối nguy mà trước chưa từng có, cứ thế này cô sẽ trở thành một quả bóng tròn căng .Vì tương lai của mình, Xán Xán có một quyết định trọng đại – tới tìm Cao Vũ đê đàm phán!

Nói thì dễ, làm mới khó, nhất là đối tượng đàm phán của Xán Xán lại là Cao Vũ, vì thế suốt một buổi sáng Xán Xán không biết Đươc cơ hội nào, đến khi bữa trưa kết thúc, Xán Xán cảm thây gần như chết một nửa con người.

Không thể cứ để cơ hội lại trôi qua được!

Xán Xán xoa cái bụng căng như trống, quyết định sổ ra hết.

- Xán Xán à, nghe nói đầu phố có tiệm bánh ngọt mới mở, ngon lắm, có muốn đi nếm thử không? – Vừa xong cơm tối chưa được bao lâu, Cao Vũ lại bắt đầu dụ khị Xán Xán.

Cơ hội tốt đây rồi!

Xán Xán quyết định dồn hết tinh thần:

- Em không đi!

- Vì sao? – Cao Vũ ngoảnh nhìn, nghi ngờ quan sát cô. Xán Xán cảm giác có một sức ép vô hình đè nặng, khiến cô vốn định nói tuốt tuồn tuột mà quên sạch cả.

- Vì… bởi vì… – Nghiến răng, ưỡn ngực, ngẩng đầu. – Em phải giảm cân!

Cao Vũ mỉm miệng cười:

- Có gì phải giảm chứ? Anh thấy em rất vừa vặn mà.. Em nhìn mà xem, râ’t mềm mại, sờ vào râ’t thích… – Vừa nói, vừa nhân lúc Xán Xán không chú ý, Cao Vũ xoa tay lên mặt cô.

Xán Xán lặng cả người, mặt bị xoa trắng bệch ra, nhanh như cắt cô lùi lại một bước, dáng rất phòng thủ:

- Anh, anh… anh… anh làm gì thế?

- Đừng căng thẳng, anh chi muốn mời em đi ăn kem, chắng lẽ em định từ chối? – Cao Vũ nhướn mày, tiến một bước sát gần Xán Xán.

- Em.. em… – Xán Xán bỗng chốc cứng người.

Cao Vũ lại tiên thêm bước nữa.

Đột nhiên