
ngây người, cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì, đành từ từ nhấc mình dậy định chuyển sang đó, chợt cánh tay bị giữ chặt, là Cao Vũ kéo lại.
Chỉ thấy Cao Vũ chẳng thèm liếc mắt, lạnh lùng nói:
- Ngồi xuống!
Từ lúc đó, Xán Xán bị làm khó.
Triệu Noãn Noãn gọi cô sang bên kia ngồi, Cao Vũ lại kéo tay không cho đi, việc gì vậy? Cô đâu có thể học phép vô hình để giải quyết vấn đề này được?
Không đếm xỉa Xán Xán bị làm khó, Triệu Noãn Noãn lại cất tiếng:
- Kệ anh ấy, sang đây đi!
Xán Xán muốn sang đó, nhưng cánh tay vẫn bị Cao Vũ nắm chặt.
- Đừng đi, ngồi xuống.
Triệu Noãn Noãn mặt sa sầm, vươn tay tóm lấy tay phải của Xán Xán:
- Sang đây!
Cao Vũ mặt lạnh như băng, nhưng tay vẫn không buông.
- Sang đây!
- Ngồi xuống!
- Sang đây!
- Ngồi xuống!
Cuối cùng, Xán Xán phát cáu, vùng ra khỏi hai người, quát to:
- Em muốn ngồi xổm cũng không được à!
Xán Xán tức nước vỡ bờ quát um lên, hai người mới thôi không làm khó cô, cùng buông tay ra, nhưng cả hai đều trừng mắt gườm nhau, không nói một lời.
Từ lúc đó, Xán Xán thấy bị kẹt, cứ đứng vậy làm sao mà ăn cơm được? Ngồi à, vấn đề là ngồi cạnh ai? Một khi cô ngồi ở chỗ nào đó, hai người họ sẽ bắt đầu những chuyện gì nữa?
Lẽ nào cô phải đứng để ăn cơm?
Đang bực bội thì tay bỗng nhiên bị kéo mạnh, bụp một phát, cô bị kéo ngồi xuống chỗ cũ, quay sang nhìn Cao Vũ, thấy mắt đầy vẻ đắc ý.
- Hừ! – Triệu Noãn Noãn gằn nhẹ một tiếng, cuối cùng không tranh chấp nữa.
* * *
Run run rẩy bẩy ăn cho xong bữa cơm, không khí lặng lẽ quái lạ làm Xán Xán ăn không được một nửa, mà còn chưa kịp thở thì chiến tranh lại đã bắt đầu.
Sau bữa cơm, Cao Vũ ngồi trên sa-lông phòng khách, vẫy vẫy tay với Xán Xán khi cô đang đi vào.
Xán Xán nghi ngờ nhìn dò xét, đoán là bị đe dọa nên từ từ đi tới:
Có việc gì?
Cao Vũ không đáp, lấy từ đâu đó ra một thứ tung về phía cô. Xán Xán đón lấy, nhìn ra, sững cả người. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật hoa văn tinh tế, xem ra không có vẻ gì là đe dọa, cô bèn lấy hết can đảm mở hộp, lại sững cả người. Chiếc dây đeo điện thoại tuyệt đẹp! Trên nền lụa trắng là một chiếc dây đeo điện thoại có hình chú thỏ thủy tinh, nhìn qua đã biết là không rẻ.
- Đây là… – Xán Xán vẫn chưa hiểu.
Cao Vũ chăm chú mở điện thoại di động của mình, tiện mồm nói:
- Cho em đấy, cầm lấy đi!
Cho mình!!!
Lúc này Xán Xán như nhìn thấy người ngoài hành tinh, mắt trố ra, ngây người hồi lâu mới tỉnh. Cho cô? Có nhầm không đấy, Cao Vũ cũng có lúc tặng cô quà?
Quá, quá, quá là đáng sợ mất rồi! Tay cầm chiếc hộp bắt đầu run rẩy, lý trí bảo cô rằng, vật này sống chết thế nào cũng không được nhận! Cô ấp a ấp úng mở miệng:
- Cái này, em không thể…
- Vì sao? – Cao Vũ chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cô.
- Vì… bởi vì… – Vì sao chứ? Vì sao không thể nhận? Xán Xán thấy đầu óc u mê, nghĩ mãi mà không tìm được lý do gì, đành hỏi ngược lại. – Thế vì sao anh muốn tặng quà cho em?
Cao Vũ nhướn mày:
- Chỉ là anh muốn tặng em món quà, không được à?
- Nhưng mà… sinh nhật em thì chưa đến, mà cũng không phải ngày lễ gì, việc đó… tặng quà thì phải có lý do… – Ý của Xán Xán là việc tặng quà và việc giao kèo làm ăn đều phải có lý do.
Cao Vũ ngây người, lặng đi trong khoảnh khắc, rồi nói ra một câu khiến Xán Xán trợn mắt:
- Quôc tế phụ nữ mồng Tám tháng Ba sắp tới rồi nhỉ? Chúc mùng Tám tháng Ba vui vẻ.
Cao Vũ quả là cao tay, lý do gì cùng nghĩ được ra, Xán Xán chẳng biê’t đáp gì, đành đóng hộp lại. Đang định đặt lại vào trong túi, vô tình đánh mắt sang một bên, thấy Triệu Noãn Noãn đang đứng đó, mặt sa sầm nhìn cô.
Ôi trời! Giờ thì có cho thêm gan to Xán Xán cũng không dám nhận quà, dù sao thì nhà này vẫn là nhà của Triệu Noãn Noãn, cô chỉ là người ở nhờ thôi mà.
- Em, em vẫn không thể nhận…
Mặt Cao Vũ lóe lên một nét không vui:
- Vì sao?
- Vì… bởi vì… – Đúng là ép cô chết đây, quả là không có cách gì nữa, phải kiên quyết liều mình thôi. – Vì em chưa đến tuổi làm phụ nữ! Mấy năm nữa anh hãy tặng em! – Nói rồi, đưa trả lại món quà.
Cao Vũ chớp chớp mắt, chẳng buồn thò tay ra nhận, chỉ từ tốn mà nói:
- Mấy ngày nữa là đến lễ trồng cây phải không?
Tô Xán Xán:
Có thể thế sao? Xán Xán cuống quýt:
- Cái này… – Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Noãn Noãn, cô nảy ra một ý – Cái lễ đó không tính, lễ trồng cây thì nên tặng cây non!
Thế nào, không đáp lại được chứ?
Cao Vũ thủng thẳng:
- Ngày bảo hiểm cho người tiêu dùng…
Xán Xán suýt khóc, sao con người này lắm mưu thế!
Vẻ mặt bi đát, lại bị Triệu Noãn Noãn lườm lườm, Xán Xán đành thu vén món quà lại, cô sợ nói nữa thì Cao Vũ sẽ nghĩ ra tới tận tiết Thanh minh…
Vô duyên vô cớ nhận quà của Cao Vũ, lại trông vẻ mặt của Triệu Noãn Noãn, Xán Xán thấy não nề đến mấy trăm phần trăm.
Ôm món quà mà như ôm lựu đạn của Cao Vũ tặng đi về phòng,
cô rón rén cầm ra xem kỹ, trong lòng cứ cảm thấy mơ hồ. Vì sao Cao Vũ muốn tặng cô dây đeo điện thoại? Cô lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn cái dây đeo, đột nhiên nhớ lại một việc từ mấy ngày trước. Hôm đó cô đi ra ngoài, khi quay về thì nhận ra điện thoại còn trơ mỗi cái máy.