
hì sao hả?
Anh không nói nữa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh bỗng nhiên nhìn kỹ gương mặt Xán Xán. Đôi mắt không to, mũi không cao, đôi môi dày dường như chẳng bao giờ mím chặt, lại thêm ánh mắt ngây thơ ướt át, cô gái này quả thực là râ’t ngốc. Nhưng cô có ngốc nghêch thì cũng không thể xông vào nguy hiểm như thế chứ? Cái chai rượu đó đáng giá thực, nhưng đập vào đầu là có thể gây mâ’t mạng. Vả lại, nhỡ mà chai vỡ, mảnh sắc cào vào mặt, lẽ nào không làm xấu gái hay sao?
Trong lòng tuy rất muốn trách nhưng không thể giận nổi, ánh nhìn cũng càng lúc càng trìu mến. Anh bước đến trước mặt cô, không kìm nổi thò tay chỉnh trang lại áo tóc xộc xệch:
Đi nào.
Lúc này Xán Xán vẫn còn say, mơ mơ màng màng bị anh lôi đi.
Hai người một trước một sau lẳng lặng bước, bỗng nhiên Cao Vũ mở miệng phá tan sự im ắng.
Em có muốn biết người phụ nữ đó vì sao đánh anh không?
Thâ’y Xán Xán không phán ứng gì, Cao Vũ cười đau khổ, lẩm bẩm một mình:
Mà thôi, dù sao em cũng chẳng hiểu gì, để anh nói cho em biết ..Cô â’y là con gái một người bạn của cha anh. Bọn anh biết nhau từ nhỏ, ban đầu quan hệ cũng râ’t tốt. – Anh thở dài, mắt tối sầm lại, tiếp tục tự lẩm bẩm. – Thực ra trước nay anh coi cô ấy như em gái, nhưng cô ấy lại không hiểu thê’ cứ nằng nặc đòi anh cưới. Sao có thể thế được? Anh vốn không thích phụ nữ. Vì thế anh cho cô ây biê’t điều đó, ngờ đâu cô ấy vẫn sống chết đeo đuổi anh, nhâ’t mực đòi anh làm người yêu, cô â’y làm hết mọi cách đê’ quấy nhiễu anh, thậm chí còn dọa mang chuyện anh thích người cùng giới ra nói với bố mẹ anh. Để tránh cô ấy, anh phải dọn tới thành phố này, ai ngờ vẫn bị cô â’y tìm được…
Nói xong những điều này, anh ngừng lại, nhìn Xán Xán ngây ngô không một chút phản ứng:
- Bao nhiêu người chỉ đứng xem kịch hay, sao em lại dại dột xông vào chứ? Em đúng là ngốc chết đi được!
Ngốc? Anh nói nhiều như vậy, Xán Xán chỉ vào tai mỗi chữ này. Quay mình lại, cô nắm chặt lấy cổ áo Cao Vũ:
- Em cảnh cáo anh! Không được nói em ngốc nữa! Em… em không ngốc! – Vì say rượu, lời nói ra đều chỉ ở đầu lưỡi, lè nhè.
Cao Vũ đành cười gượng:
- Phải, em không ngốc.
Xán Xán thỏa mãn gật đầu, vẫn tóm chặt lấy cổ áo anh:
- Anh… anh chỉ thích lừa em! Như thế… như thế không được…
Cao Vũ mâp máy môi:
- Được rồi, không lừa nữa!
- Anh cũng không được bắt em giặt quần áo, dọn dẹp phòng cho anh! Em… em không phải người hầu của anh!
- Việc đó là vì em thua anh mà.
- Thua anh cũng không được! Không được! – Xán Xán tóm chặt anh không rời tay.
- Em muốn lười biêng à?
- Em lười biêng, em lười biếng, …
Nhìn cô ngốc trước mặt mình cứ vênh vênh cái mặt say mèm lè nhè, bao nhiêu phiền muộn suốt buổi tối trong lòng Cao Vũ bỗng chốc tan biến hết, anh mỉm cười:
- Anh có thể nhận lời em nhưng em phải trả ơn anh chứ?
- Trả ơn? – Đầu óc Xán Xán lùng bùng.
- Đúng vậy, anh để em làm ít nhưng không thể giúp không công được.
- Để em nghĩ đã…
Cao Vũ hứng thú quan sát Xán Xán đang đăm chiêu suy nghĩ, tâm trạng càng lúc càng hưng phấn, anh chỉ muốn làm khó cô xem cô lại nghĩ ra trò gì bâ’t ngờ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cái chạm nhẹ thoảng hơi rượu, không thể ngờ, lướt qua môi anh. Sau đó, anh nhìn thấy gương mặt cười ngờ nghệch của Xán Xán, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ mang đầy vẻ đắc ý đang tự lẩm bấm:
- Em… em đã trả ơn anh rồi, anh… những gì anh nói không thể không giữ lời đấy…
Cô say rồi, thật sự say rồi.
Một luồng máu nóng trong tim anh phun trào, anh vòng tay ôm cô vào lòng mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Không biết bao nhiêu lâu sau, Xán Xán chịu không nổi, dụi đầu vào lòng anh.
Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tô Xán Xán say mèm trờ về nhà. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lưng chừng. Cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời. Nhưng khi nhìn rõ những gì trước mắt, thì cô tỉnh hẳn. Đây, đây là gì vậy? Rốt cuộc cô đang ngủ trong phòng cua người lạ. Lập tức, bộ não quay nhanh lại những gì đã xảy ra. Hình như cô bỏ nhà đi, hình như cô tìm tới chỗ Nhan Như Ngọc, rồi hình như hai người đi bar, hình như cô uống rất nhiều rượu, hình như… sau đó thì nhớ không nổi.
Chẳng lẽ cô đã say? Một dự cảm không lành nảy ra trong óc cô, rất khó khăn để định thần. Rồi cô nhìn bốn chung quanh, thây rõ đây là căn phòng lạ, giường lạ, chăn đệm lạ và các loại quần áo vứt ngổn ngang trên sàn…
Trong chốc lát, sét đánh giữa trời quang.
Đầu óc đang trống rỗng, tiếng nước chảy ào ào khiến cô quay lại thực tế. Cô nhận ra trong nhà không chỉ có một mình cô. Trong phòng tắm còn có một người nữa.
Bỗng nhiên cô căng thẳng tột độ. Ý nghĩ đầu tiên cua cô là nhân lúc người đó chưa ra, cô chạy trước là hơn, chứ nhỡ người ta ra, đối mặt nhau chắc bôi rối chết mất. Thêm nữa, nhỡ người ấy là bậc kính thì sao? Nhan Như Ngọc mà biết chắc cười cô chết mất.
Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ đi như thế, chẳng quá dễ dàng cho kẻ đang ở trong nhà tắm hay sao? Đây là lần đầu tiên của cô mà! Lần đầu tiên đấy! Nhưng cô lại phủ định ngay cách nghĩ vừa rồi, nhỡ đâu trong khi say cô mới là kẻ làm hại con nhà người ta thì sao? Cô chưa từng uống rượu, cũng chẳng