Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ngoại tình. Dù sao cũng mang tiếng là “không có lửa làm sao có khói”. Vậy mà lại được biểu diễn trong một show từ thiện. Chẳng phải sẽ kích động dư luận sao?

Đan Nguyên gật gù.

- Vậy phải làm sao?

Ba cô gái tập trung vào chiếc cốc trước mặt mình, im lặng, lại thở dài.

Sau những cuộc nói chuyện dài hơi về các khó khăn trước mắt và những ý tưởng chỉ dẫn đến ngọ cụt, họ chuyển sang những chủ đề dễ thở hơn.

Ba cô gái nằm dài trên nền đất ngoài ban công. Mặt trời đã nhích qua bên. Ánh sáng dịu đi chút ít. Linh An quay nghiêng người về phía Đan Nguyên, thở dài rồi nói.

- Bao giờ cả ba bọn mình mới có người yêu?

- Ừ, tới bao giờ nhỉ, Đan Nguyên mỉm cười đáp lại.

- Để làm gì?, Diệp Anh nhìn chăm chăm lên bầu trời và tưởng tượng những đám mây là những hình thú quen thuộc.

Linh An lớn giọng.

- Để làm gì? Thế cậu nghĩ cả thế giới này yêu để làm gì?

- Để giận dỗi, khóc, tuyệt vọng và tự sát.

Linh An chẹp miệng ngán ngẩm với cô bạn thân. Đan Nguyên tiếp lời.

- Tớ không hiểu sao cậu có thể trở thành biên kịch. Cậu sẽ viết gì về tình yêu?

- Có gì khó đâu. Chỉ cần viết những thứ trái với thực tế là thành phim rồi. Chẳng phải các cậu xem phim cũng để tận hưởng mấy thứ đó sao.

Linh An giọng điệu chua chát.

- May mà thế giới này còn “mấy người tận hưởng mấy thứ đó” nên cậu mới có thể viết “phim” mà kiếm tiền.

Đan Nguyên quay sang nhìn Diệp Anh, khẽ khàng hỏi.

- Vậy cậu định làm gì với số tiền kiếm được?

- Không biết nữa.

Đan Nguyên nhìn Diệp Anh đầy hi vọng.

- Chúng ta có nên đi du lịch không?

Cả ba yên lặng, nhắm mắt, tưởng tượng mình đang nằm dài trên bờ biển đầy nắng và vùi chân trong cát. Nơi đó, mọi mệt mỏi ưu phiền đều tan biến.

Cả buổi sáng, họ nằm dài, trò chuyện. Những câu chuyện như kéo dài vô tận. Buổi trưa, họ ngủ một giấc tới xẩm tối, rồi kết thúc một ngày bằng một bữa nhậu với gà rán và bia. Khi đã ngấm hơi men, họ trải chiếu nằm dài ngoài ban công thay vì nằm gọn trên giường như những cô gái có nền nếp. Họ ngước nhìn bầu trời nhưng dường như họ chẳng thực sự nhìn vào đâu cả.

Diệp Anh quay sang hỏi Đan Nguyên, giọng điệu ngờ vực.

- Có chắc là khách sạn chứ không phải nhà nghỉ chứ?

- Cậu nghĩ mẹ mình sắp đặt buổi hẹn đó mà chưa biết chắc sao?

Linh An đưa tay giật lấy gối trên đầu Diệp Anh, vẻ mặt bình thản nói:

- Vậy thì kết hôn đi. Bọn mình nhất định làm cho cậu một bữa tiệc từ giã cuộc sống độc thân hoành tráng.

- Mình đã biết anh ta là người thế nào đâu mà kết hôn.

Diệp Anh ngồi dậy, dùng tay kéo tóc Linh An cho tới khi cô tự nâng đầu mình dậy. Cô lấy lại chiếc gối vốn là của mình, lặng lẽ nằm xuống.

- Sao lại không biết. Anh ta giảm béo vì cậu, đấy là tất cả.

Linh An nằm sát vào Đan Nguyên, kéo tay cô rồi gối đầu lên.

- Phải đấy. Lần trước mình phải ăn cà rốt một tháng để giảm một kí, vậy mà đã cảm thấy như sắp mất mạng đến nơi. Đằng này anh ta giảm những 20 kí. Vậy là có thể chết đến mấy lần vì cậu rồi còn gì. Người đàn ông như thế không đáng kết hôn sao?

- Các cậu muốn bán mình chỉ vì cái khách sạn đó sao?

Diệp Anh nhắm mắt, nhếch mép cười khểnh.

- Cậu định giá mình hơi cao rồi. Hôm trước mình có nhìn thấy khách sạn đó. Chẳng phải ở cạnh quán cà phê chúng ta hay tới sao? Có bán một xe tải chở đầy cậu cũng không mua được khách sạn đó đâu.

Linh An xoay người qua bên, thở dài. Cô cảm thấy mí mắt đang trĩu xuống.

- Thôi đừng nói nữa. Mình buồn ngủ rồi.

- Đúng. Đừng nói nữa. Ngủ đi. Mình phải mơ một giấc mơ đẹp. Mơ một đám cưới hoành tráng trên tầng thượng của khách sạn. Còn cậu, cũng mơ tới một buổi độc tấu piano ở đó đi. Ước mơ chẳng mấy chốc mà thành thật.

Đan Nguyên cố đẩy đầu Linh An ra khói cánh tay mình nhưng xem ra cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

- Sao cậu nói cậu không muốn kết hôn. Đã vậy còn mơ tới đám cưới hoành tráng làm gì?, Đan Nguyên tò mò hỏi Diệp Anh.

- Có một bộ phim mình từng xem trước đây. Nhân vật nữ được tổ chức đám cưới trên tầng thượng của một tòa nhà trải đầy hoa hồng. Số hoa hồng đó chắc đáng giá một tòa nhà. Có được đám cưới hoành tráng như vậy, sao không cưới chứ?

- Ai cũng được sao?

- Tất nhiên, ai cũng được.

Diệp Anh xoay người qua bên, nhớ về đám cưới của An Nhiên. Đám cưới được tổ chức trong sân vườn nhà chú rể. Quả thật đep và thanh nhã. Cô dâu bước tới, mọi người đều nâng li chúc mừng. Đám cưới là dịp để người ta nói lời chúc phúc nhưng cô nửa lời cũng không thể thốt ra. Chỉ biết nghĩ trong đầu lời chúc chính bản thân mình có được một đám cưới hoành tráng hơn cô ta.

Lòng tự trọng của cô xem ra đã bị tổn thương không ít. Thứ 2 – Tháng 11: Cả thành phố trở thành ốc đảo chỉ sau một đêm. Ngập trong nước, người ta bỗng chốc thấy cuộc sống bon chen thường nhật trở nên thú vị. Những thứ như thau, chậu, hộp xốp trở thành phương tiện di chuyển hữu hiệu. Trong khi xe máy thay vì chở người lại được người người nối nhau, lặng lẽ dắt về nhà.

Diệp Anh khoác lên mình chiếc chăn mỏng, tận hưởng tách cà phê mới pha. Nhìn xuống đường, cô thích thú tìm kiếm dấu hiệu của vỉa hè. Cô đã không thể chứng


XtGem Forum catalog