
c nhỏ.
- Bố mẹ anh hôm qua mới lên chơi. Mẹ anh nói bữa nào mời em tới ăn tối. Khi nào em sắp xếp được thời gian thì gọi cho anh. Anh sẽ đến đón. Được chứ?
Đan Nguyên lưỡng lự nhận lấy tấm các. Những ngón tay thuôn dài miết nhẹ trên lượt giấy in hoa.
- Vâng. Em sẽ gọi.
Diệp Anh và Linh An liếc nhìn nhau, mỉm cười.
Mưa đột nhiên đổ xuống trong khi trời còn nắng. Một trận mưa bóng mây. Thoảng qua rồi tạnh. Chỉ khiến cho không khí thêm nóng nực. Diệp Anh và Linh An không thôi nói với Đan Nguyên về những gì họ dò hỏi được về anh ta từ một cô nhân viên phục vụ dễ tính. Nhưng Đan Nguyên dường như chẳng thực sự chú tâm vào câu chuyện. Đâu đó trong tiềm thức của mình, cô đang nhìn thấy rất rõ, rất chân thực bờ môi của Quốc Dũng e dè khi bị cô gái kia chiếm trọn. Đan Nguyên bất giác cảm thấy thân nhiệt mình tăng lên.
Đan Nguyên tự hỏi bản thân mình đang muốn gì hay e sợ điều gì. Liệu cô có nên từ bỏ tình cảm vừa mới chớm xuất hiện trong ý nghĩ để lựa chọn con đường an toàn hơn. Chủ nhật – Tháng 6: Ngày đẹp trời.
Ba cô gái trẻ nằm dài trên nền đất ngoài ban công. Linh An dùng hai ngón chân vặt lấy một chiếc lá vàng từ chậu cây bên cạnh trước ánh mắt sửng sốt của Diệp Anh. Đan Nguyên nằm giữa cố nói mà không làm cho cơ mặt chuyển động:
- Anh ta làm gì mà giàu thế? Tổ chức nguyên một đám cưới ngoài trời ở đảo.
- Làm thứ cậu đang đắp trên mặt đấy, Linh An thong thả đáp.
- Làm mặt nạ đắp mặt mà giàu thế sao? Mình không tin.
- Ngoài ra còn làm nhiều thứ khác nữa. Trong túi quà cưới mình đem đến có cả đấy. Kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu…
- Liệu dùng không sao chứ? Mình chưa dùng qua hãng mỹ phẩm nào trong nước cả.
- Vậy lần này dùng thử đi. Mình không nghĩ anh ta lại dám dùng quà cưới để hãm hại cả họ hàng nhà vợ.
- Thế thì mình lấy kem dưỡng da, Đan Nguyên vui vẻ.
- Mình sữa tắm, Diệp Anh hồ hởi.
- Được. Chỗ còn lại mình xách về nhà dùng dần.
Đan Nguyên huých tay Linh An, thì thầm, như thể còn có ai khác có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.
- Nhưng mà này. Làm phù dâu rồi được đi du lịch miễn phí cũng thích. Nhưng chị họ cậu không có chị em hay bạn gái thân à, sao phải mượn bạn của em họ?
- Chị em trong họ thì chỉ có mỗi mình mình. Bạn gái có nhiều nhưng từ lâu đã không thân nữa. Mỗi lần chị họ mình xuất hiện là ít nhất một người trong số họ bị đá.
- Tệ thật, Đan Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông.
Diệp Anh gối hai tay ra sau gáy, từ từ nhắm mắt lại.
- Nhưng lại là chuyện tốt đối với 3 chúng ta.
Diệp Anh lấy một miếng ô mai trong chiếc bao nhỏ bỏ vào miệng rồi đưa qua cho Đan Nguyên. Vòng tròn cứ tiếp diễn cho tới khi trong bao chỉ còn lại hạt.
Đan Nguyên vui vẻ nói:
- Mùi vị vẫn vậy.
Diệp Anh nhướn mày.
- Chỉ có giá là tăng gấp ba.
Ba cô gái nhắm mắt tận hưởng vị chua của me, cay của ớt và ngọt của đường lan dần trên đầu lưỡi. Sau bao năm mùi vị của loại ô mai họ thích vẫn như vậy và tình bạn giữa họ cũng không hề thay đổi.
Năm đó họ 13 tuổi. Diệp Anh là lớp trưởng, Linh An là cô gái được nhiều người để ý nhất trường, Đan Nguyên là học sinh mới chuyển đến tình cờ gặp nhau ở một góc sân sau. Diệp Anh vốn không ưa Linh An vì những chiếc váy lòe loẹt cô vẫn mặc, dù học với nhau đã 3 năm nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Lúc đó, nhìn thấy Linh An, Diệp Anh buột miệng hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
Linh An ngẩng đầu nhìn Diệp Anh. Khuôn mặt đẫm nước mắt. Nấc lên vài tiếng rồi trả lời:
- Con mèo nhà mình vừa mới chết hôm qua.
Diệp Anh ngồi xuống, chống tay lên cằm, thở dài.
- Sao nó chết?
- Vì bố mình cho nó ăn nhiều quá.
Linh An quệt nước mắt, quay sang hỏi Diệp Anh:
- Thế còn cậu? Sao cậu lại ở đây?
- Cả bể cá vàng của mình hôm qua chết sạch.
Linh An giật mình, hỏi vội:
- Sao lại chết?
- Mình qua nhà bà ngoại ngủ vài hôm. Bố mẹ mình quên cho chúng ăn.
Lúc này, Diệp Anh và Linh An mới để ý tới người bạn ngồi cách đó không xa. Cô ấy cũng đang khóc. Nhưng kì lạ, không thành tiếng. Nước mắt lã chã rơi. Chiếc mũi nhỏ dần ửng đỏ.
- Thế còn cậu? Cậu cũng có con gì chết à?, Linh An cất tiếng hỏi.
- Dượng mình vừa qua đời.
Diệp Anh và Linh An sững lại, im lặng. Nỗi buồn của họ chẳng là gì so với sự mất mát của người bạn mới.
Lúc này Diệp Anh rút từ trong túi quần ra một chiếc bao nhỏ bên trong có những miếng ô mai hình vuông màu đỏ thẫm. Linh An ngồi giữa, tự nhiên chia phần cho mỗi người. Cô đưa cho Đan Nguyên miếng to nhất vì mất mát của cô ấy lớn nhất. Sau đó, cô đưa cho Diệp Anh miếng bé hơn và nhận về mình phần bé nhất.
Họ ngồi bên nhau, nhăn mặt ăn hết túi ô mai. Vừa ăn vừa tận hưởng vị cay xè trên đầu lưỡi. Nỗi buồn trong phút chốc được cất vào một chỗ.
Khi 13 tuổi, họ không ngờ rằng nhiều năm sau, khi đã trở thành những phụ nữ 25 tuổi, họ vẫn ở bên nhau, vui vẻ ăn ô mai.
2 ngày sau, họ gói ghém hành lí lên đường. Đan Nguyên lo phần sửa trang phục phù dâu cho khớp với số đo mỗi người và tìm cách trang điểm sao cho cả ba không thể đẹp và lộng lẫy hơn cô dâu. Linh An dạy Đan Nguyên và Diệp Anh cách đi lại nhịp nhàng theo