Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

i thì nhìn Diệp Anh, cái nhìn sợ hãi.

Khải Hưng đứng bật dậy, kéo tay Diệp Anh lánh sang chỗ khác.

- Tôi biết là cô giận vụ cá cược đó. Nhưng đừng vì thế mà cô cố khiến mối quan hệ của chúng ta tầm thường và dung tục thế.

Diệp Anh đột nhiên phá lên cười.

- Xem ai nói kìa. Giờ anh lại nói hẹn hò và làm tình là tầm thường và dung tục sao? Mà theo anh mối quan hệ của chúng ta là gì? Là thứ anh làm ra để mua vui cho bản thân và bạn bè hả?

Diệp Anh nhìn Khải Hưng. Lần này, trong ánh mắt cô đã có chút thay đổi. Khải Hưng dần dần buông tay khỏi áo cô.

- Để tôi chạy. Tôi phải giải phóng hết chỗ calo thừa trước khi trút hết số đó lên đầu anh.

Diệp Anh chạy xa dần. Khải Hưng còn đứng đó, yên lặng.

Chủ nhật – Tháng 7: Cây cối sau một tuần cằn cỗi đột nhiên được tưới tắm bằng một trận mưa rào vào lúc rạng sáng.

Đan Nguyên lang thang trong khu nhà vắng vẻ. Cô quay xuôi rồi lại lật ngược tấm bản đồ được khách hàng cẩn thận vẽ bằng tay. Cô thở dài, gấp tờ giấy làm bốn, cất vào trong túi. Cô quyết định dựa vào số nhà để tìm kiếm. Nhưng thậm chí điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại càng làm cô rối loạn. Cô đứng lặng người giữa 4 ngôi nhà cùng mang số 62A với các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Đột nhiên từ phía sau có người bước tới, gọi cô, rất khẽ.

- Giám đốc, anh làm gì ở đây?

- Tôi vừa dẫn cu Bin qua nhà bạn nó chơi.

Lúc này, Đan Nguyên mới sực nhớ ra Quốc Dũng sống cách đây không xa, chắc chắn anh biết quy tắc đánh số lạ hoắc của khu này, bèn nhìn anh, ánh mắt khẩn khoản.

- Giám đốc ở gần đây, anh có thể chỉ giúp tôi nhà 63D ở đâu được không?

- À. Có phải cặp vợ chồng muốn tổ chức đám cưới vàng phải không? Tôi là người giới thiệu công ty chúng ta, để tôi dẫn cô đi.

Hai người đi sát cạnh nhau. Quả thật nếu không gặp Quốc Dũng, Đan Nguyên tin rằng cô có mất cả ngày cũng không thể đoán được nhà 63D chính là ngôi nhà không ghi số cô đã đi qua đến cả chục lần.

Một ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm sau cánh cổng sắt. Bên trong, chào đón khách là phần sân vườn rộng rãi phủ kín bởi giàn hoa giấy. Một ông cụ dáng người nhỏ bé đang ngồi đọc báo ở trước hiên. Bà cụ đang rót nước nóng vào một ấm trà màu xanh lục. Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh chóng và dễ chịu bởi ông bà không yêu cầu nhiều, chỉ cần “giản dị”, “ít tốn kém” là gật đầu. Tuy con cái hứa sẽ chịu mọi phí tổn nhưng cụ ông nói cả đời ông tích góp được một khoản, nhân dịp này làm một bữa tiệc nhỏ, sum họp con cháu, bạn bè vì ở tuổi của ông bà không biết lúc nào sẽ phải từ biệt mà không báo trước.

Trước khi Đan Nguyên ra về, bà cụ còn cho cô một túi trà ướp hoa sen do bà tự làm. Cô vuốt nhẹ bàn tay nhăn nhúm của bà, mỉm cười. Đột nhiên, cánh cửa sắt mở ra, một giọng nói rất quen vang lên.

- Bà ơi, cháu đến để lấy danh sách các món ăn bà đặt hôm đãi tiệc.

- Cô vào đây.

Đan Nguyên giật mình, từ từ quay đầu lại. Tim đập thình thịch. Người phụ nữ đứng đối diện cô cũng sửng sốt, chỉ tay về phía cô như muốn nói gì đó.

- Cô này là bên công ty thiết kế tiệc đấy. Cô ấy nhận trang trí giúp chúng tôi.

Người phụ nữ như hiểu ra, hét lớn.

- Cái con này!

Tức thì như hiệu lệnh vừa phát ra, Đan Nguyên chạy vụt ra khỏi cổng, hớt hải. Quốc Dũng cũng chạy theo, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cố kéo cô lại nhưng lại bị cô kéo đi. Tay họ nắm lấy nhau, siết chặt. Họ chạy qua con phố kế bên, ngoằn nghèo nhiều ngõ nhỏ. Đan Nguyên ẩn Quốc Dũng vào một ngách tối om. Quốc Dũng thì thầm hỏi:

- Người phụ nữ đấy là ai? Sao cô lại chạy?

- Mẹ tôi… Tôi đã nói với giám đốc đấy. Bà mà biết tôi nghỉ việc về làm cho công ty anh thì bà sẽ giết tôi.

- Có nghiêm trọng vậy không?

- Còn hơn thế.

- Nhưng sao chúng ta lại ở đây. Tôi nghĩ mẹ cô không đuổi được xa thế đâu.

- Giám đốc chưa biết mẹ tôi rồi. Theo hiểu biết của tôi thì bà sắp đuổi đến rồi đấy.

- Nhưng trốn vào đây, mẹ cô rất dễ tìm thấy.

- Mẹ tôi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối đâu.

- Nhưng chẳng nhẽ cả đời cô không gặp lại bà ấy nữa.

- Tất nhiên tôi sẽ gặp, nhưng không phải bây giờ. Nếu bị đánh ở đường, còn là trước mặt anh thì tôi không còn mặt mũi nào nữa.

Nói đến đây, một bóng phụ nữ xuất hiện. Tim Đan Nguyên đột nhiên đập thình thịch. Tay siết chặt lấy tay Quốc Dũng. Bà ấy đứng rất lâu trước ngách nhỏ rồi vội vã bỏ đi. Lúc này, Đan Nguyên mới đứng thẳng người dậy, ngó quanh một lượt.

- Để tôi đưa cô về, Quốc Dũng ôn tồn.

- Đòn hôm nay giám đốc có thể đỡ hộ tôi nhưng giám đốc không thể cả đời bảo vệ tôi được. Tôi về trước đây.

Đan Nguyên lặng lẽ rời khỏi. Lúc này Quốc Dũng mới phát hiện anh từ lúc nào đã nắm lấy tay cô, giờ mới buông ra.

Nhưng càng đi xa quyết tâm của Đan Nguyên càng giảm dần, thay vì về ngay nhà, cô lại tạt qua nhà Diệp Anh, ngồi than vãn bên cạnh cô bạn thân.

- Mình đã nói rồi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng cậu lại nghe Linh An, nói lòi ra bao nhiêu thì bọc lại bấy nhiêu.

- Hay cậu nhận nuôi mình đi.

- Cũng được. Cậu ăn chẳng tốn bao nhiêu lại chăm dọn dẹp, nấu ăn. Không khác gì thuê được người giúp việc miễn phí. Nhưng mẹ cậu có tha


Snack's 1967