The Soda Pop
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng, buông tay.

Cô kéo lê từ nhà Khải Hưng về đôi nạng gỗ và một chiếc túi du lịch, chỉ đồng ý cho anh ở lại cho tới khi bạn anh tới đón. Anh một mình xoay xở với việc vệ sinh cá nhân, cau mày thắc mắc tại sao nhà Diệp Anh chỗ nào cũng giống như một căn hầm, vừa thấp, vừa hẹp. Con Bob thích thú sủa lớn, vờn quanh một quả bóng sáng vừa rơi xuống từ kệ sách của Diệp Anh. Còn bản thân cô đang chạy bộ, tích cực tận hưởng một buổi sáng trong lành, mát lạnh.

Chưa chạy được bao lâu, đột nhiên cô phát hiện phía trước đường bị chặn lại bởi một nhóm người. Từ tiếng máy bơm nặng trịch và mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cô đoán được họ đang hút thứ gì từ những đường ống chạy dài bên dưới. Cô ngó quanh, phát hiện một ngõ nhỏ bèn chạy vào, nhất thời không xác định được phương hướng.

Một ngôi làng giữa lòng thành phố. Diệp Anh trước đây có nghe nói nhưng chưa từng đi qua. Giờ được tận mắt chứng kiến, quả là nhộn nhịp. Cổng vào vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cũ. Có lẽ vì đã cuối năm, vài người đang chăm chú quét vôi lại bức tường kế bên, xóa sạch những hàng chữ quảng cáo kín đặc. Đường hẹp, nhiều ngã rẽ, được người dân trưng dụng để họp chợ, mở cửa hàng. Diệp Anh bước chậm, lách qua ấm nước sôi và chiếc chảo nóng một quán cơm bình dân gần đó bày ra. Người mua, người bán, vừa sáng đã tấp nập, trái ngược không khí yên tĩnh trên con phố chính.

Tới cuối đường, một người đàn ông cực nhọc đẩy chiếc xe đạp cũ kĩ lên dốc. Ông ta liếc nhìn Diệp Anh, ra hiệu cho cô giúp đỡ. Cô nhoài người, cảm nhận sức nặng của đống hàng chất cao phía sau xe. Xong xuôi đây đấy, cô cúi nhìn đôi giầy chạy chẳng may giẫm phải vũng nước bẩn, lấm lem. Vừa ngẩng đầu nhìn lại, ông ta đã lên xe, đạp xa một quãng, luôn miệng hét: « Tránh ra! Tránh ra! » Diệp Anh cười trừ, loanh quanh tìm lối ra. Một con đường tắt, rút cục chỉ mất phân nửa thời gian đã tới được công viên, nơi cô vẫn thường chạy bộ.

Hai vòng chạy, Diệp Anh cuối cùng cũng thấm mệt, đứng thả lỏng dưới một gốc cây lớn. Suy nghĩ của cô đột nhiên quay vòng trở lại cuộc gặp gỡ cách đây vài ngày.

Hôm đó, khi Diệp Anh đang chờ Đan Nguyên trước một tiệm áo cưới thì tình cờ gặp lại chị Hồng, người làm cùng công ty với cô trước đây. Chị nói chị sắp kết hôn và người chị sẽ kết hôn không ai khác chính là gã trưởng phòng từng đuổi việc Diệp Anh. Chị nhận ra vẻ sửng sốt trong ánh mắt cô bèn khoác tay, kéo cô sang quán cà phê bên đường nói chuyện.

Chị nói chị biết mọi người vẫn nghĩ chị yếu đuối và bạc nhược nhưng vì không ở vị trí của chị, họ sẽ không thể hiểu. Chị xuất thân từ một vùng quê nghèo, ngoại hình bình thường, học thức chỉ vào loại trung bình khá, 3 lần thi vào công ty mới trúng tuyển. Lúc trẻ, nghĩ đi làm rồi cơ hội sẽ tốt hơn, nhiều lần trì hoãn chuyện yêu đương. Khi bước chân vào xã hội kiếm sống, con người càng lúc càng trở nên thực dụng. Người thấp không màng đến, người cao không với tới, cuối cùng chọn lấy người sẵn sàng dẫn mình đi đường tắt, không cần nhọc công, không cần tốn sức cũng có thể nhận được kết quả tối ưu.

Trước khi ra về, chị vỗ vai Diệp Anh dặn cô nhân lúc yêu đương còn chưa đòi hỏi gì ngoài tình cảm thì hãy thật lòng tiếp nhận một người. Đừng nghi ngại, đắn đo. Yêu cũng là một cách tận hưởng tuổi trẻ.

Diệp Anh trên đường về bật cười khi nhớ đến lời Đan nguyên. Cô nói hai người phải mau yêu đương trước khi từ hàng tồn kho trở thành hàng thanh lí, bị bày bán từng lố trên vỉa hè.

Có lẽ bản thân cô đã có câu trả lời. Không thể nói cô không bị Khải Hưng hấp dẫn. Nhưng cô chần chừ là vì nghĩ bản thân có thể đợi người thích hợp hơn. Không ngờ đến cuối cùng, người đàn ông thứ 2 cô chọn vẫn là một kẻ lăng nhăng.

Cô về nhà mang đồ ăn sáng vừa mua đặt lên bàn, lấy một phần đưa cho Khải Hưng. Anh đã cầm chặt chiếc bánh mì trên tay nhưng vì nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Diệp Anh mà chần chừ, chưa đưa lên miệng. Lông mày cong lên, cô chăm chú nhai miếng bánh mì như thể ăn phải một miếng thịt bò dai.

- Bạn tôi vừa nhắn tin. Tôi có thể đi rồi.

- Vậy bảo bạn anh chờ thêm đi. Tôi có chuyện muốn nói.

Khải Hưng đặt miếng bánh mì xuống, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Lần đầu tiên tôi liều lĩnh là khi lựa chọn nghề nghiệp. Xem ra tôi đã làm đúng. Lần này, tôi muốn thử một lần nữa xem sao.

- Nhưng cô muốn liều chuyện gì? Sao phải thảo luận với tôi?

- Chuyện hẹn hò. Tôi đồng ý.

Khải Hưng nhìn Diệp Anh, bật cười, cầm lại miếng bánh mì vừa đặt xuống chăm chú ăn.

- Không hiểu nên vui hay nên buồn nữa. Em đồng ý như thể đang ép bản thân đặt cước hết tài sản vào một số đề vậy.

Thứ 6 – Tháng 12: Chút mưa rét càng khiến người ta muốn ở gần nhau trong ngày lễ Giáng Sinh.

Giáng Sinh, công ty Đan Nguyên tổ chức một buổi liên hoan. Để làm vừa lòng tất cả mọi người, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, người năng nổ nhất trong công ty chia bữa tiệc làm 3 phần: đi ăn, đi hát và đi nhảy.

Đan Nguyên vốn định tận hưởng ngày lễ này như mọi năm, cuộn tròn trong chăn bên cạnh hai cô bạn thân và xem một bộ phim nào đó. Nhưng hôm nay, đi được nửa đ