i thì thanh âm cao vút rít gào.
Cuối cùng lưu lại một mình nam nhân rời đi, nữ nhân rốt cuộc chảy xuống nước mắt, lâm vào một trận tuyệt vọng.
Đái Tương Luân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, một màn này có chút quen thuộc cũng thật chói mắt.
Hắn như thế nào cũng không thể quên được khi ở sân bay, không để ý đến nữ nhân trong mắt ẩn chứa nước mắt, dẫn theo hành lý rời đi. Khi đó nàng tựa như muốn nói gì đó với hắn, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội.
Mà sau khi đến Paris, hắn không cho mình thời gian hối hận, mỗi ngày đều dùng công việc làm thuốc gây tê chính mình, thời gian còn thừa thì chạy đến quán bar uống rượu.
Vài lần muốn gọi điện thoại cho nàng, nhưng đến khi nhấn được một nửa, lại buông tha. Hắn không khỏi cười khổ, lâm vào chán ghét chính mình.
Nữ nhân khóc bên mình đột nhiên đứng dậy rời đi, khóe mắt mang lệ quang, làm cho người ta lần cảm chói mắt, tâm hắn đau xót, ở trên người nàng, thấy bóng dáng nũ nhân nhát gan kia.
Đợi nữ nhân đi xa, nhân viên trong quầy bar không khỏi thở dài lắc đầu –“Luôn khắc khẩu như vậy, chẳng lẽ không biết mệt sao?”
Hắn tuy rằng nói tiếng Pháp, nhưng Đái Tương Luân nghe hiểu được. Hắn ngẩng đầu cùng hắn nhìn, cười cười –“Anh có vẻ đối hai người khách kia rất quen thuộc?”
Nhân viên ha ha cười –“Bởi vì bọn họ là người khách đầu tiên của quán, còn nhớ rõ khi quán bar vừa mới khai trương, hai người kia lúc đó giống như học sinh, chạy đến chúc mừng sinh nhật, nam nhân kia còn trước mặt mọi người hướng nữ nhân thông báo, hiện trường thực náo nhiệt, ta đương nhiên nhớ rõ ràng.”
-“Nha? Vậy hiện tại làm sao có thể biến thành như vậy?”
-“Đại khái chính là yêu nhau dễ ở chung khó” nhân viên một bên pha rượu một bên nói –“Kỳ thật tình yêu là một chương trình học rất sâu, cũng không phải chỉ cần hai người thuận mắt, là có thể tương thân tương ái cả đời, nếu không học dễ dàng tha thứ lẫn nhau cùng tín nhiệm lẫn nhau, kết quả sẽ là mỗi người một ngả”
Dễ dàng tin tưởng nhau?
Dễ dàng tha thứ nhau?
Cái này tuy rằng dễ hiểu, nhưng có vài người làm được đâu?
Tựa như hắn cùng Hoa Lộ Dư, hắn nghĩ đến một mặt chính mình trả giá, sẽ đổi lấy sự tiếp nhận của đối phương, kết quả là, ngay cả tin tưởng nàng cũng không cho hắn.
Rốt cuộc là do hắn yêu không đủ, hay là nàng không thương hắn?
Nhưng quay đầu còn muốn, nàng đến tột cùng vì sao một lần nữa cự tuyệt hắn cầu hôn? Khi đó trong đáy mắt nàng giãy giụa thống khổ tại sao không nói ra?
Một ly rượu cocktail vừa mới pha xong được đưa đến trước mặt hắn, nhân viên quầy bar trên khuôn mặt anh tuấn lóe ra tươi cười hiền lành –“Chén rượu này gọi là “không hề bỏ qua” là sản phẩm mới của ta, đêm nay anh đã ở đây uống sáu chén, chén này ta mời anh”
-“Không hề…bỏ qua?” Đái Tương Luân thì thào nhớ kĩ.
Chính mình một người chạy đến nước Pháp, đem nữ nhân âu yếm quăng lại như vậy. cả ngày hối hận, như vậy muốn hắn bình tĩnh tự hỏi sao?
Mới trước đây hắn không thể hiểu vì sao ba mẹ không để ý đến hắn cầu xin là ly hôn, còn một lần oán cha, thậm chí sau khi phụ thân tỉnh ngộ, đến cầu xin mẫu thân tha thứ cho chính mình, hắn cũng chết cũng không chịu thừa nhận chính mình họ Tần.
Nhiều tuổi qua đi như vậy, tâm tư ngây thơ đã sớm không còn nữa, quan hệ phụ tử cũng không còn gì ngăn cách, nhưng là, ngoái đầu nhìn lại, cha mẹ cũng đã già đi, những gì hắn bỏ qua đã có rất nhiều.
Nay, hắn lại bị tức giận chạy đến nơi xa như vậy, ý đồ dùng phương thức này trốn tránh vấn đề, như vậy nàng đâu? Có phải hay không cũng dùng đồng dạng phương thức bởi vì trốn chạy mà chịu dày vò?
Hắn không phải đã sớm biết, trốn tránh không giải quyết được gì sao?
Nghĩ vậy, Đái Tương Luân đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngốc, hắn một mặt đắm chìm trong oán giận, lại quên như vậy là tra tấn lẫn nhau, căn bản là phạm vào kiêng kị lớn nhất trong tình yêu.
Tựa như đôi tình lữ vừa rồi, rõ ràng yêu đối phương, nhưng lại làm cho đối phương thương tâm, mà hắn, cũng không phải ngốc như bọn họ sao?
bưng lên chén rượu, hắn một ngụm đem rượu nuốt vào bụng, khúc mắc nhiều ngày giống như được tháo bỏ.
Đứng dậy, hắn hướng nhân viên cảm kích cười –“Cám ơn chén ‘không hề bỏ qua’ này của anh, có thời gian, ta sẽ dẫn thê tử cùng đứa nhỏ đến thăm.”
Đối phương hiểu biết cười –“Tốt, tùy thời xin đợi”
Làm cho khi Đái Tương Luân chuẩn bị tốt vé máy bay, đáp phi cơ trở về, một hơi chạy về nhà trọ của Hoa Lộ Dư, lại phát hiện người đi nhà trống.
Gặp quỷ! Không phải phân phó đại ca không cho phép nàng đi làm sao? Hơn nữa lúc này, nàng không phải là nên ngoan ngoãn ngủ ở trên giường sao?
Hay là…nàng thương tâm đến ly khai?
Đái Tương Luân nhanh như kiến bò trên chảo nóng khi vào phòng ngủ, lấy thấy chíp bông trên giường kia.
Trong giây lát nhớ tới cái gì, hắn một tay lấy khăn quàng cổ của chíp bông xuống, dưới mặt quả nhiên có máy ghi âm loại nhỏ.
Lúc vừa vào sống, biết nàng có thói quen lầm bầm lầu bầu cùng gấu bông, cho nên hắn gắn máy ghi âm trên người nó, nếu là nàng nhấn đến chốt mở ở khăn quàng cổ, hắn có thể nghe được nàng nói gì đó.
Ai bảo nàng mỗi n