
hắn Đái Tương Luân khi nào thì trở nên khó xem như vậy?
Mà Hoa Lộ Dư một hơi chạy đến thang lầu vụng trộm đánh giá tình hình bên ngoài, thẳng đến Đái Tương Luân nhún vai rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Đáng chết! nàng làm gì muốn sợ hắn, nàng lại không có làm chuyện gì khó giải thích nha.
Ảo não nắm tóc, nhớ lại hành động quá mức khoa trương vừa rồi của chính mình, cảm thấy thập phần buồn cười.
Đại khái là vì đầu óc hỗn loạn, nhất thời không có phòng bị, bị tươi cười của hắn mê hoặc, mới có thể theo bản năng nhanh một chút né ra.
Đáng sợ, hóa ra cho dù nàng không thích nam nhân chói mắt, nhưng đối với loại người này, nàng cũng không có sức đề kháng chống cự.
Lần sau phải cẩn thận mới được.
Nàng một bên nghĩ, một bên dùng tốc độ nhanh nhất sửa sửa soạn lại phần văn kiện vừa mới phân tán.
Di? Tài vụ báo biểu làm sao có thể có báo cáo kiểm kiện?
Trước đó không lâu, tập đoàn Quang Minh có khai bán đại lâu, Đái Tương Luân phụ trách việc này, dự án này thành công bất ngờ, vì công ty sang hạ niên độ tân cao công trạng, cũng bởi vậy công ty quyết định bỏ vốn, tổ chức lại một bữa tiệc khánh thành.
Bộ nghiệp vụ, phòng kế hoạch, bộ tài vụ chờ các đại ngành tụ cùng một chỗ, không khí hiện trường thật náo nhiệt.
Thân là tổng tài Tần Mạc Dương chính là tượng trưng xuất hiện một chút, sau đó liền bởi vì có việc mà dẫn đầu rời đi.
Đại lão bản chân trước vừa rời đi, viên công tinh lực tràn đầy đều biến nguyên hình, uống rượu rồi lại hợp, huyên náo huyên náo, nguyên bản hiện trường có ngay ngắn, lập tức không khống chế được.
Mà Đái Tương Luân thân là công thần, bị chuốc rượu vô số lần, hơn nữa hắn nhiệt tình sáng sủa, diện mạo anh tuấn mê người, nữ viên công trong công ty không ít người sử dụng hết chiêu thức nhằm đụng đến bên người hắn.
Nhìn nam nhân bên kia bị chuốc rượu đến đỏ đầy mặt, Hoa Lộ Dư tránh ăn ở một bên không khỏi nảy lên vài phần đồng tình.
Bữa tiệc khánh thành này nàng không nghĩ tham dự, nhưng chủ quản có lệnh, nói đây là hoạt động lớn của công ty, không thể vắng họp, chi nên nàng đành phải ngoan ngoãn đến đây, cũng mới nhìn thấy nam nhân mấy ngày nay không thấy này.
Tuy rằng hắn được đại lão bản ưu ái, lại được đồng sự hâm mộ, nhưng tuổi trẻ lại chịu áp lực chuyên nghiệp lớn, chỉ sợ cuộc sống của hắn không có bao nhiêu ngăn nắp.
Giống như nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía phương hướng Đái Tương Luân, hắn đã bị đồng sự chuốc rượu đến bước đi không xong, hai tròng mắt toán loạn.
Trên phân kiện kiểm báo cáo, thể trạng của hắn cũng không phải rất tốt, gan đã xuất hiện vấn đề, thầy thuốc đề nghị phải chú ý ẩm thực, tránh đồ uống có tính cồn.
Nhưng nam nhân này cũng không học được là cái gì kêu tự làm tự chịu, biết rõ tình trạng sức khỏe của mình đã sắp báo động lên đèn dỏ, cư nhiên còn đạp hư chính mình.
Nhưng…chuyện này quan nàng cái gì?
Đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch thiểm nhân của mình ( chuồn đi) cánh tay đã bị Phó Tiểu Mi xả đi qua.
-“Tiểu Dư, ngươi trốn ở đây ăn làm cái gì? Nhanh chút nhanh chút, lập tức có chụp hình đoàn thể, chúng ta đi tìm vị trí tốt một chút, tốt nhất có thể đứng bên cạnh Đái Tương Luân.”
Sau, không để ý đến sự kháng nghị của nàng, Phó Tiểu Mĩ liền kéo nàng đi.
-“Đái quản lý, anh vì công ty làm ra công trạng kinh người, chúng ta là tiểu viên chức trong công ty bởi vì công ty thu lợi nhiều, tự nhiên cũng được chia sẻ hoa hồng, cho nên tôi đại biểu toàn thể viên chức phòng kế hoạch kính anh một ly…”
-“Đái quản lý, tôi cũng kính anh một ly…”
-“Đái quản lý, tôi cũng đại biểu…”
Đái Tương Luân chỉ có thể không ngừng nâng cốc uống, tuy rằng hắn đã uống rất nhiều, nhưng loại trường hợp này hắn thật sự không thể mất hứng.
Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị không chịu được, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một đạo thanh âm.
-“Tôi thấy Đái quản lý hôm nay đã uống khá nhiều, tiếp tục uống nữa chỉ sợ sẽ say, vừa mới không phải nói còn phải chụp ảnh toàn thể sao? Chúng ta nên đi sang bên kia chụp ảnh.”
Thật sự không phải Hoa Lộ Dư yêu xen vào việc của người khác, nhưng xem sắc mặt của Đái Tương Luân chuyển từ hồng sang trắng, hơn nữa nàng đã xem kiện kiểm báo cáo của hắn, thật sự nếu không đúng lúc ngăn cản, nam nhân này có thể bị cồn trúng độc mà chết.
Đái Tương Luân nửa say nửa tỉnh khi thấy rõ ràng người nói chuyện là ai, không khỏi ngẩn ra.
-“Như thế nào? Chẳng lẽ Hoa tiểu thư đau lòng sao?” một đồng sự uống rượu say khướt trêu chọc.
Câu này vừa thốt ra, lập tức làm cho mọi người ồn ào.
Hoa Lộ Dư nhất thời đỏ bừng mặt –“Tôi không phải ý tứ này, tôi chỉ là cảm thấy… cái kia…các người cũng thiếu chúc một chút có được không, Đái quản lý đã uống thật nhiều chén.”
Vừa mở miệng nàng liền hối hận, này…này rõ ràng chính là thay Đái Tương Luân cầu tình thôi.
Nam đồng sự này nghe vậy càng thêm không kiêng nể vui đùa nàng, ngay cả Đái Tương Luân cũng dùng một biểu tình sâu xa khó hiểu nhìn nàng.
Kết quả có thể nghĩ, mọi người nhượng nhượng, kêu kêu, giơ lên chén rượu bắt đầu nhắm về phía nàng, nếu nàng không thay Đái Tương Luân uống