
ng vẫn kiên trì nguyên tắc,
chỉ mở ra với người đàn ông mà mình thích. Có một lần tới nhà bạn cùng
lớp chơi, bạn trai của nó là người Pháp, vừa gặp ngay cửa là hôn chụt
chụt lên má hai cái, làm tôi hoảng hồn đỏ mặt.
“A…Annie, xin chào! Gọi mình là René,
mình đến từ Paris. Cho nên, trọng âm nằm ở vần thứ hai.” Bộ dạng bắt tay của anh ta rất thân thiết. Tuy nhiên, trên mu bàn tay có mọc lông.
Không ngờ anh ta cũng biết nói tiếng Trung. Nhưng mà, lắp ba lắp bắp,
giọng điệu hơi kì cục.
“Vâng, tiếng thứ hai, tôi nhớ kỹ.”
Tiếng Trung anh ta chỉ nói được nhiêu đó thôi, tiếp theo, René nói tiếng Anh với tôi. Tiếng Anh của anh ta lưu
loát tự nhiên, cú pháp cũng rất tao nhã, chỉ có điều mang theo khẩu âm
của tiếng Pháp.
“Alex nói cậu sẽ mang mình đi núi Nhạn Đãng.”
“Alex?”
Tôi chưa từng nghe tên này.
Anh ta ngẩn người, quay đầu nhìn Lịch
Xuyên. Lịch Xuyên cúi đầu uống cà phê, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, nửa
ngày, mở miệng phun ra hai chữ : “Middle name.” (Tên lót).
Được rồi, cứ nghĩ là biết rõ người này, không ngờ là ngay cả tên cũng chưa biết rõ.
Tôi giữ vững nụ cười chuyên nghiệp :
“Núi Nhạn Đãng tôi cũng chưa đi, rất vui được đi với anh. Nghe nói ngồi
xe ô tô đi một giờ là tới.”
“Cậu biết đi xe đạp không?”
“Biết.”
“Đi xe đạp thế nào? Có thể giảm bớt khí thải.”
“Không thành vấn đề.”
“Annie, điểm tâm ở bên kia, cần mình bưng cà phê cho cậu không?” người Pháp đúng là ga lăng.
“Cảm ơn, không cần.”
René đưa tôi tới bàn bên cạnh, kéo ghế ra, tôi ngồi xuống.
–thật ra, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Lịch Xuyên đều đẩy cửa, cởi áo khoác, kéo ghế cho tôi. Làm vô số lần tôi cũng không quen.
Điểm tâm trên bàn theo phong cách châu
Âu là chính, bánh ngọt, bánh linh tinh. Rất nhiều thứ tôi cũng không
biết tên. René lại nói với Lịch Xuyên : “Alex, Leo sắp đi công trường
rồi, hai người có muốn ăn chút bánh quế dâu lót dạ không?” anh ta nói
tiếng Anh.
Hai anh em cũng ngồi xuống, mỗi người bưng một cái mâm.
“Đương nhiên là ăn một chút. Bánh quế
ngọt lắm, Lịch Xuyên không ăn đâu.” Tế Xuyên nói xong, liền lấy chiếc
bánh quế trên dĩa Lịch Xuyên mang qua dĩa mình. Tiện tay ném cho anh một miếng bánh đen thui : “Ăn bánh mì đen này đi, nhiều dinh dưỡng.”
Khẩu vị của Lịch Xuyên, thật ra rất soi
mói. Bánh mì đen chắc chắn anh sẽ không ăn. Quả nhiên anh nhíu nhíu mày, đứng dậy, tới bàn salad tính lấy nửa đĩa hoa quả. Vừa ngồi xuống lại,
René liền cầm đĩa, chồm đầu qua, vừa nhìn hoa quả trên dĩa, vừa lắc đầu : “Ừm…cái này không tốt, cái này không tốt, cái này cậu không cần ăn, còn có mấy trái nho này nữa, rất ngọt. Cái này không được. Trái Kiwi tốt
nè, nhiều vitamin.”
Anh ta lấy hết một nửa hoa quả trên dĩa của Lịch Xuyên về dĩa của mình.
…đây là mấy người gì vậy, tôi tức thay Lịch Xuyên.
Tiếp theo, Lịch Xuyên từ cạnh bàn móc ra một bịch nhỏ, vừa tính há mồm, bị René nhanh tay lẹ mắt cướp đi :
“Thượng Đế ơi, cái này chắc chắn là thịt heo! Để mình kiểm tra cái đã.”
Dứt lời, kéo gói bánh ra, ngửi ngửi, gật đầu : “Đúng y chóc. Alex, cậu
chưa bao giờ ăn thịt heo. Đúng không? Cậu thích ăn bánh bao, để mình đi
hỏi phục vụ thử xem, có bánh bao chay không.”
–tôi cảm thấy, trông bộ dạng hai người
kia, tôi đều thấy phát điên thay Lịch Xuyên. Thứ nhất, Lịch Xuyên không
phải trẻ con. Thứ hai, Lịch Xuyên có thể ăn thịt heo. Lần ở nhà dì tôi,
anh ăn nhiều bánh trẻo nhân thịt heo như vậy, lại còn trầm trồ khen ngon nữa.
“Đừng đi,” Lịch Xuyên ngăn anh ta lại, cầm miếng bánh mì đen kia lên “Mình ăn cái này, được chưa.”
René cười sung sướng nhìn tôi : “Annie, cậu ăn cái gì?”
Tôi vội vàng nói : “Bánh mì đen.”
Trong lúc ăn, vì để ý tới tôi, mọi người đều nói tiếng Anh, Lịch Xuyên không nói tiếng nào ăn bánh. Nhưng Tế
Xuyên và René lại vô cùng nhiệt tình, không ngừng nói chuyện với tôi.
Hỏi về núi Nhạn Đãng, hỏi khí hậu Ôn Châu, hỏi dân cư địa lý, hỏi tin
tức địa phương, đúng là người Pháp, cao thủ làm quen.
Tôi thì không sao, nói chuyện với họ, nhân tiện luyện khẩu ngữ.
Nói hơn nửa tiếng, nói chưa hết, Lịch
Xuyên đứng lên trước, lấy blackberry của anh ra, kiểm tra “to do list” : “Tế Xuyên, đi công trường với em đi. René, mình đã nhờ người mua vật
liệu làm mô hình rồi, dao rọc giấy, nến, các loại nhựa cao su và giấy
mọi độ dày đều có. Cậu có một trợ thủ. Đúng rồi, trong thiết kế của
mình, có mấy bức tường hình cung, lúc làm có thể có chút phiền phức, cậu tính làm như thế nào?”
“Không phải là hình cung được không?” René ngồi cạnh trêu chọc.
“Không được.”
“Có giấy dày hơn 1.5mm không?”
“Có.”
“Đưa cho mình, mình có cách. Lần trước một chiếc ghế dựa hình trái dưa do Leo thiết kế mình còn làm được, đúng không, Leo?”
“Em là thiên tài. Chỉ ngốc hơn Lịch Xuyên một chút thôi.”
“A, em là doctor!”
“Phải học kiến trúc, chỉ có đồ ngốc mới học doctor.” Lúc này, hai anh em trăm miệng một lời.
“Không hay đâu nha, hai người cứ ở cạnh nhau là liên hợp không à, xấu quá. Leo đừng đi công trường, ở lại giúp em đi.”
“Không được, Leo phải vẽ giúp mình. Cậu làm một mình đi, mình tìm trợ thủ cho cậu rồi.”
“Như vậy thì,