mình cố ý mà."
Dỗ dành vài câu Lâm Sanh khẽ hừ một tiếng, không buồn
cùng cô so đo:"Nếu mà cậu thành tâm như vậy, ngày mai gặp mình ở thành phố
B, tự mình bồi tội đi."
Ôn Nhiễm líu lưỡi:"Nhiều chuyện như vậy?"
"Nhiều chuyện?"Lâm Sanh cao giọng,"Mai
là ngày họp lớp, cậu còn nói là nhiều chuyện.Các bạn học đều đến cả, cậu quên
à?Đến ngay đi."
Nói xong không để cho cô cơ hội từ chối liền tắt
máy.Ôn Nhiễm nhìn điện thoại cười khổ.
Cô không quên, cũng không phải không muốn đi, mà là
không dám.Cô vẫn muốn gặp anh, nhưng gặp rồi lại không dám chất vấn người đã bỏ
đi lâu như thế, cô sợ nghe được nguyên nhân làm mình thất vọng, anh nói sẽ nói
cho cô hết thảy, cô chờ mong nhưng lại càng lo lắng.
Hôm sau Ôn Nhiễm vẫn đến thành phố B, nhìn thấy Lâm
Sanh là y như rằng tiếp tục quở trách.
Tốt nghiệp xong Lâm Sanh được giữ lại trường làm giáo
viên, giờ chỉ mới làm trợ giáo.Ôn Nhiễm nhìn bộ dạng của bạn thì bị chấn động
dữ dội, trong đầu chỉ có thể nghĩ ra mấy chữ:"Diệt tuyệt sư thái thứ
hai."
Lâm Sanh chậc vài tiếng:"Sư thái cũng kết hôn
rồi, giờ còn đang nuôi con, cuộc sống rất hạnh phúc đó nha."
Sau khi kết thúc bữa cơm với bạn cũ, Lâm Sanh buổi
chiều còn có việc ở trường cho nên chỉ còn lại mình Ôn Nhiễm đi dạo quanh.
Đi từng bước một cảm xúc nào đó lại dâng lên trong
lòng, mới đi mấy tháng thôi, cảm giác nơi này đã khác xưa đến thế, như là không
thân thuộc.Khoảng cách và thời gian, đúng là rất vô tình.
Quản viện của trường được trang hoàng lộng lẫy, theo
cách nói của sinh viên đại học B là vì quản viện có tiền.Ôn Nhiễm đứng trước
lầu nhớ về ngày hai năm trước, ngày ngày có tiết học, kí ức đó vẫn còn khắc sâu
trong lòng.
Cô cứ bước về phía trước, đi đến nơi in dấu trong tim,
thế mà trong lòng cứ bất an.Anh sẽ không ở đây chứ?Hôm qua cô còn thấy anh ở
thành phố T...
Bước chân nhất thời dừng lại, anh ở đây.
Ôn Nhiễm không biết là mình vui vẻ hay sao nữa, cửa
vẫn đóng kín như thế, anh thích vậy, bởi vì không muốn thông khí.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tay xăn đến
khuỷu, còn có một đôi găng tay màu tím trong túi áo, anh đang cùng học trò nói
chuyện, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa như thế.Cô còn chưa kịp xoay người đi anh đã
ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn chạm vào mắt cô.Vẻ mặt anh, nhất thời có kinh
ngạc, kinh ngạc rồi đến vui mừng.
Ôn Nhiễm vội vã xoay người nghe thấy anh trầm giọng
gọi tên cô:"Ôn Nhiễm."
"...."
"Chúng ta nói chuyện một lát."
Lần này không phải là hỏi, mà là một giọng điệu chân
thực đến đáng tin.
Khách sạn Giang Hoài.
Đứng trước cửa nhìn tấm bảng hiệu, Ôn Nhiễm hơi hoảng
hốt.Đến khi Diệp Dĩ Trinh dừng xe xong bước tới bên, cô mới giật mình.
Cô nhìn anh, không biểu hiện sự tức giận, hỏi:"Sao
lại đến đây ăn cơm?"
Anh à một tiếng, rồi đi về phía trước, khóe miệng âm
thầm nhếch lên.Anh biết cô nghĩ gì, bởi vì anh cô tình muốn cô nhớ lại những
ngày tháng đó, những chuyện cô không muốn làm.
Thực ra Ôn Nhiễm lúc này lại đang ảo não không thôi vì
mình dễ thỏa hiệp đến thế, giống như vừa rồi.Anh đuổi học sinh đi, kí tên một
cái rồi thuận miệng hỏi:"Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."Cô đáp, giọng điệu không được tốt
lắm.
Anh cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười:"Đến đây
ăn một chút nhé?"
Cô hơi bực mình:"Tôi ăn rồi."
Tay anh lơ đãng xoa bụng, giọng vẫn rất ôn
hòa:"Vậy giúp anh ăn một chút."
Kết quả cuối cùng chính là... cô thỏa hiệp.
Bồi bàn mang thực đơn lên, anh tùy tiện chọn vài món,
sau đó nhìn cô:"Em ăn cháo nhé?"
Ôn Nhiễm trừng mắt một cái, tầm mắt nhìn thấy bình
rượu đặt trên bàn, liền nói:"Tôi muốn uống rượu."
Diệp Dĩ Trinh chau mày:"Không được."Tửu
lượng của cô anh thật không còn ý kiến, ba chén đã gục.
"Vậy tôi đi tìm chỗ uống."Nói xong Ôn Nhiễm
cầm túi đứng lên, cánh tay lập tức bị nắm lấy, cô giảo hoạt nhìn vào ánh mắt
bất đắc dĩ của anh.Không có cách nào khác, giờ trong lòng cô anh đã phạm tội
tày trời, nếu không thuận theo, hậu quả, thật không dám nghĩ...
Anh nhìn bồi bàn, định nói gì đó đã bị Ôn Nhiễm cướp
lời:"Không được chọn rượu hoa quả."Nói xong đắc ý nhìn.Anh không kìm
được cười thành tiếng.
Vì thế, bàn ăn của họ rất là đặc biệt.Người đàn ông
chậm rãi ăn cơm, còn cô gái đối diện nói một câu lại uống rượu, rót vào chén
nhỏ nhất, sắc mặt từ từ hồng lên.
Rốt cục Diệp Dĩ Trinh cũng ăn xong, anh đặt đũa xuống,
im lặng nhìn Ôn Nhiễm.
Bỗng nhiên cô nói:"Chúng ra lại ăn cơm ở khách
sạn này."Uống thêm một chén, cô giống như một đứa trẻ, cười khanh
khách:"Khi đó tất cả giáo sư đều ở đây, Ngô lão nói, đây là truyền thống
của đại học B, làm giáo viên là phải đến nơi này."
Diệp Dĩ Trinh ngẩn ra, không nghĩ lời dạo đầu lại như
thế.
"Ngô lão còn tiếc nuối, toàn bộ ảnh tốt nghiệp
đều không có anh."
Diệp Dĩ Trinh từ từ vươn tay ra, muốn cầm lấy bàn tay
mềm mại của cô, cô cũng phản ứng rất nhanh, rút tay ra, hỏi thẳng:"Nói,
trong khoảng thời gian này anh đi đâu?"Giọng điệu cực lớn làm mọi người
toàn khách sạn đều nghe thấy, anh lại giống như không, giờ phút này, trong anh
chỉ có một cảm xúc cực kì mãnh liệt.
Cô uống rượu, so
