
, Chương Diệc Dân vẻ khó hiểu hỏi Lăng Vũ Dương khóe miệng vẫn cười.
"Ai nói ta không muốn lưu lại?" Lăng Vũ Dương thờ ơ hỏi lại.
Chương Diệc Dân trông thoải mái tiến lên đi song song theo, không thể không nhướng mắt lên. Mỗi lần chủ nhân hắn muốn may mắn thoát thân, hắn đều dùng biện pháp này làm cho chính chủ nhân rời đi một cách chính đáng, hiện tại thế nhưng còn cố ý nói mát mẻ, hắn cóc tin chủ nhân thật sự nghĩ lưu lại ở đó.!
"Chủ nhân, ta theo ngài cũng không phải ngày một ngày hai." Chương Diệc Dân có chút oán giận ngầm.
"Cũng vì thế, ngươi cần gì phải hỏi nhiều nữa?" Lăng Vũ Dương dừng bước quay đầu thoáng nhìn. "Huống chi đêm nay ánh trăng sáng ngời, sao ngươi không thưởng thức thêm một chút."
Hắn - trợ thủ đắc lực, có khả năng làm việc, nhanh chóng, võ công lại không tồi, chỉ là cá tính có hơi chút không biết ứng đối, luôn luôn thẳng thắn.
Chương Diệc Dân đầu tiên là sửng sốt, chợt thấy bạn đồng hành Lưu Chính cười trộm mà bừng tỉnh, vội chạy lên phía trước đuổi theo chủ nhân, còn không quên liếc trừng mắt nhìn Lưu Chính một cái.
Đợi đến khi ba người họ , Lăng Vũ Dương trở về kinh thành, Lưu Chính mới nhắc đến một việc khác.
"Chủ nhân, giờ chỉ cần chờ ba ngày sau đem 'Hạo Thiên bảo' thu phục rồi áp giải đến 'Nhật Phong', vốn không có chuyện gì phải cần người tự thân đi xử lý, nhưng người có tính trở về Lăng gia một chuyến không?"
Lăng Vũ Dương ngồi tựa lưng vào ghế trên mặt không còn biểu tình thoải mái, cặp lông mày kiếm anh tuấn chậm rãi nhíu lại, nhớ tới mình một tháng trước nhận được lá thư của mẫu thân từ Lăng gia gửi đến, trên thư đề cập đến việc vớ vẩn.
"Ta thật không hiểu....", hắn nhịn không được thì thào tự nói.
"Có lẽ lão phu nhân hy vọng có thể sớm được ôm cháu, đấy cũng rất chi bình thường của con người nha!" Lưu Chính đoán nói.
Lăng Vũ Dương liếc mắt nhìn hắn, "Như ta được biết, mẹ ta đã được ôm cháu. Đại ca của ta đã lập gia đình lâu rồi."
"À, có lẽ lão phu nhân lo lắng cho ngài ....", Lưu Chính cố gắng nghĩ ra lời giải thích hợp lý.
Nhìn sâu vào mắt Lưu Chính, bỗng dưng chứa đầy ý tứ trào phúng (chế nhạo), "Đúng vậy, mẫu thân ta còn lo lắng đến mức giúp ta mua một thê tử nuôi trong nhà, chờ ta trở về 'hưởng dụng' đấy!"
"Nếu thế, ngài đã muốn tính về Lăng gia một chuyến phải không?", Lưu Chính lại hỏi.
Lăng Vũ Dương dkiêu ngạo nhướng mày , "Mẹ ta rảnh đến nỗi không có việc gì làm nên kiếm cho ta một chuyện lớn như thế, ta còn có thể không trở về xử lý sao?"
"Vậy ngài tính bao lâu thì đi? Thuộc hạ sẽ chuẩn bị thực tốt" , Chương Diệc Dân lập tức hỏi.
"Ngày mai ta sẽ xin Vương gia cho nghỉ trước, ba ngày sau rời xuống phương nam, ta sẽ cùng đi với các ngươi, đợi đến khi đem giao đi chuyến hàng quan trọng này bình yên vô sự rồi, ta lại chuyển hướng về Lăng gia, khi ta không ở đây các ngươi liền toàn quyền xử lý các công việc."
"Ngài tính một mình đơn độc về Lăng gia ư?!" , Lưu Chính ngạc nhiên hỏi, giọng điệu có vẻ không cho là đúng.
"Yên tâm đi! Có việc ta sẽ lập tức đưa tin cho các ngươi." Lăng Vũ Dương phất tay lên, cự tuyệt không thay đổi nói.
Cái chuyên hoang đường này, hắn muốn tự mình dùng biện pháp vừa mạnh vừa kiên quyết đem nó biến mất.
Không ai có thể yêu cầu hắn làm chuyện hắn không muốn làm!
Cách đó một ngày tại phủ Định Bắc Vương gia
"A ..... Ha ha ha ...."
Một phu nhân xinh đẹp không hề ngại ngần ôm bụng cười thật lớn, Lăng Vũ Dương ngồi một bên hiện ra vẻ mặt xấu hổ, bên cạnh còn lại là Định Bắc Vương gia đáng sợ - kiêm chủ nhân của Mính Kí - Cận Minh Lôi.
" Dung nhi, nàng hãy kiềm chế hành vi của mình được không?" , hắn thở dài nói, ánh mắt nghiêm khắc nhìn tư thế cười của ái thê.
Vị phu nhân xinh đẹp vui tính, chính là Vương phi Cốc Tử Dung sau khi nghe như vậy, chậm rãi thu hồi hình tượng không đúng đắn, ''Trời ạ! Mấy người cổ nhân xử sự thật là kỳ quái, lại còn có vụ mua người ta về làm con dâu nữa, đúng là rất kì cục đến buồn cười!'', nàng thở nhẹ nhìn Lăng Vũ Dương
Cận Mính Lôi vừa dìu thê từ ngồi vào chỗ ghế dựa của mình, vừa thoáng nhìn Lăng Vũ Dương có vẻ lấy làm có lỗi.
Lăng Vũ Dương bất đắc dĩ cười khổ, "Nếu như chuyện này phát sinh ở trên thân người khác, ta nghĩ ta tám phần cũng sẽ có cùng phản ứng như thế."
"Vũ Dương, ngươi cứ việc trở về Lăng gia xử lý chuyện này, thời gian lâu chóng tùy ngươi định, không cần phải gấp gáp quay lại đâu", Cận Mính Lôi nói.
"Tạ Vương gia" Lăng Vũ Dương vòng tay lại.
Thật nhiều lễ nghi ... Cốc Tử Dung ở bên bĩu môi, có vẻ không dám thử qua.
"Vậy ngươi tính làm gì?", nàng tò mò hỏi.
Lăng Vũ Dương ánh mắt chớp nhanh, "Kỳ thật ta còn chưa nghĩ kĩ càng" , đáy mắt hắn ngoi lên môt chút suy nghĩ sâu xa, "Trước có lẽ là trở về thì tất cả sẽ lập tức phơi bày, rồi mới quyết định tiếp"
"Ngươi không sợ lúc ngươi về, trong nhà đã sắp đặt đâu vào đấy, chỉ chờ ngươi bái đường sao?", Cốc Tử Dung vui đùa nói.
Lăng Vũ Dương nghe vậy cười đáp lại: "Đầu tiên, ta cũng không định báo trước cho họ ta muốn quay về, bọn họ không biết ta định về, tự nhiên cũng sẽ không thể dùng cách này ép ta vào khuôn khổ", hắn cườ