mời gọi này, dục vọng nam tính để ở cạnh mông nàng càng thêm sưng tấy, xúc động vậy lấy làm hắn vốn nghĩ chậm rãi đã trở thành quyết tâm muốn tiến vào trong cơ thể nàng.
Lăng Vũ Dương rút ngón tay đang chôn ở trong người nàng ra, bắt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, để hai tay nàng nắm ở bên cạnh thùng tắm, rồi tay hắn mới hơi nâng lên hai chân của nàng, sau khi hắn dùng sức tiến lên phía trước, cuối cùng xâm nhập vào trong cơ thể chặt chẽ ẩm ướt của nàng –
“A!” , giọng nàng rên la mang đầy khoái cảm cùng với trong cơ thể bị dùng sức đẩy ra đánh sâu vào mà bị đau. Nhưng cảm giác đau vì hắn bắt đầu trượt mà dần dần biến mất, dục vọng như cơn sóng ập vào thiêu đốt tăng lên, làn nước ấm rất nhanh từ trong bụng bắt đầu tới ….
Bàn tay Lăng Vũ Dương cầm eo nhỏ của nàng, thân thể phóng túng lên xuống, cùng chất lỏng ẩm ướt từ trong cơ thể không ngừng tràn ra làm cho hắn hiểu được nàng đã thích ứng sự xâm nhập của vật lạ.
Hắn sùng sức mạnh hơn, to lớn nóng bỏng bắt đầu ở giữa hai chân nàng mà ngẩng lên, lực mạnh mẽ chấn động làm cho nước ấm trong thùng tắm không ngừng phát ra tiếng vỗ đi ra.
“A …..” mười ngón tay níu chặt lấy bên cạnh thùng tắm, Mộc Hi Nhi phát hiện loại khoái cảm run rẩy quen thuộc này khi mỗi lần hai người ân ái, cuồn cuộn đánh úp vào không dứt từ phía dưới.
m thanh rên rỉ đáng yêu làm cho Lăng Vũ Dương càng thêm ra sức đâm vào, cảm giác bên trong chặt chẽ nhả ra nuốt vào nam tính to lớn của hắn, loại cảm giác mất hồn này khiến trong lòng hắn có cảm giác kỳ lạ mà hắn không có ở nữ nhân khác.
Hắn hình như có sở thích hôn lên tấm lưng trắng muốt của nàng, vô cùng thân thiết cắn mút hôn, dùng sức hạ xuống ấn ký lên trên thân thể của nàng, phía dưới thân lại càng mạnh bạo đâm sâu vào bên trong mềm mại của nàng, một lần so với một lần càng thêm dùng sức.
“A A……….”, trên lưng truyền đến cảm giác vừa tê lại đau cùng với toàn thân tràn ngập khoái cảm tê dại, hai luồng khoái cảm va chạm lẫn nhau làm Mộc Hi Nhi cơ hồ không kiềm nén được muốn ngửa đầu la hét, để biểu đạt nàng đã không chịu nổi kịch liệt nhưng kết quả nàng phát hiện nàng chỉ có thể ưỡn lưng lên, bởi vì toàn thân run rẩy nàng đã sớm chìm đắm vào bên trong động tác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt giữ lấy của hắn.
“A ….. Ta nóng quá a….. Chủ nhân …..”, Mộc Hi Nhi trong miệng thỉnh thoảng bật ra tiếng rên rỉ.
“Tốt lắm, ta muốn cho nàng nóng ……”, Lăng Vũ Dương vừa lòng nói, hơi thở ồ ồ biểu hiện hắn cũng chìm đắm vào trong màn ân ái mà hắn đã chủ động khơi dậy.
Áp lực trong cơ thể làm cho thân thể của nàng càng ngày càng gấp gáp, mà ngay lúc nàng không biết nên làm thế nào chia sẻ cảm thụ khi hai người ân ái, một tay hắn đột nhiên từ thân thể của nàng vòng qua cạnh sườn, rồi chạm vào hai chân nàng, cùng sử dụng hai đầu ngón tay đẩy ra cái núm ở ngay chính giữa bộ lông, tìm ra chính xác nơi nữ tính của nàng nhẹ nhàng xoa lên …..
“A …..” , nàng cong lưng lên, toàn thân rẩy lại một lần nữa nếm trải cảm thụ đạt tới cao trào.
Cảm giác Mộc Hi Nhi đã hơi thả lỏng, Lăng Vũ Dương hít một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng phần da thịt bên trong nàng kẹp chặt nam tính của hắn như thế làm hắn ra sức đẩy sâu vào, cũng cố gắng một lần lại một lần đâm vào bên trong nàng, trải nghiệm loại khoái cảm tra tấn này mà không thể kháng cự.
Cuối cùng, hắn hét lên một tiếng, làm một cái đâm mạnh cuối cùng cũng ở trong chỗ sâu của cơ thể nàng mà thoát ra. Toàn thân hắn vì thỏa mãn mãnh liệt mà run rẩy, đồng thời cũng lập tức ghé vào trên thân của nàng mà thở mạnh.
Lăng Vũ Dương có thể cảm giác tim mình đập thình thịch như trống dồn.
Hắn phát hiện hắn không bao giờ muốn lừa gạt mình nữa, nói nàng chỉ là bạn giường nhất thời của hắn, là đồ chơi, bởi vì nàng không phải, cũng không có khả năng sẽ là như vậy.
Có lẽ lúc trước hắn từ Lăng gia trang mang nàng cùng đi, cái loại tâm tình này, mới là tâm ý thật sự của hắn.
Lúc trước mang nàng đi khỏi Lăng gia trang , cũng không phải hắn thiếu một thị nữ bên người, hắn là không thể không có nàng. Và gương mặt của nàng lúc nào cũng ở trong đầu hắn đều không phải vì hắn chán ghét nàng, mà là hắn đã yêu nàng từ lâu. Trời ạ! Cái cảm giác này đến chầm chậm, hắn chưa từng trải qua chút nào.
Mộc Hi Nhi cố gắng lắm mới làm cho thần trí mình đang lộn xộn ổn định xuống, nhưng nàng cũng ngay lập tức cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt cơ hồ không thể nhấc nổi.
Nàng đang muốn chìm vào trong giấc ngủ, bất đắc dĩ bị một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt hung hăng nhìn như muốn thiêu cháy nàng, làm nàng không thể làm bộ như mình cũng không có cảm giác có người đang [giương mắt nhìn'> nàng.
Nàng khẽ hé mắt ra, phát hiện chính mình đang yên ổn nằm ở trên giường, nhưng không may, nàng thật sự không có tính sai, nằm ở bên cạnh nàng là Lăng Vũ Dương đang ngó nàng với đôi mắt thực "hung ác".
Mộc Hi Nhi đang ở trong mơ lập tức bị dọa mà tỉnh hơn phân nửa.
"Sao ..... Như thế nào .....", nàng ý muốn xác minh nghi vấn, đáng tiếc vô ích, trong lúc đó đầu của nàng vẫn chìm trong cơn mê cùng mệt mỏi.
Hắn đang giận nàng sao? Nàng đã làm cái gì?
Lăng Vũ Dương nhìn
