đã không còn sớm nữa cũng nên đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này cô đã đi tới khu đèn đỏ (chính là khu làng vũ trường, quán bar) nổi danh lừng lẫy ởAmsterdam! Trên đường phố cảnh ăn chơi đàng điếm là một tấm ảnh muôn màu muôn vẻ, khắp nơi đều có tiếng nhạc truyền ra chói tai, các cô gái áo quần không đủ che thân lại xinh đẹp diễm lệ đứng một hàng dài chỉnh tề bên trong cửa sổ thủy tinh trong suốt, một mặt hướng về phía các người đàn ông đi ngang qua cố sức bày ra các vẻ mặt tư thế có thể, chỉ cần có người tiếp nhận yêu cầu của các cô lập tức kéo rèm cửa sổ thủy tinh trong nhà lên để tới tiến hành giao dịch. Thủy Y tận mắt thấy mức độ người Hà Lan cởi mở thật là mở mang tầm mắt. Cô nhắc nhở mình không nên ở chỗ này lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô làm sao cũng không thể đi ra được. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì cô quá lo lắng cùng với không quen thuộc, cô đột nhiên bị mất phương hướng, mà lúc này cô phát giác có một người đàn ông lạ không có ý tốt mà nhìn cô chằm chằm, bộ dáng nhìn chằm chằm khiến tim cô đập nhanh có một dự cảm xấu dâng lên. Chuyện lớn dường như có vẻ không tốt. Di tích cổ ở Châu Âu cũng lưu giữ hết sức nguyên vẹn, vì vậy có rất nhiều đường tắt nhỏ hẹp mà u ám. Mà lúc Thủy Y không kịp phản ứng liền bị lôi vào trong ngõ hẻm tối đen như mực. Thủy Y phát hiện mình bị người ta đè ở trên vách tường không thể động đậy.
Cô nhìn kỹ mới phát hiện đứng ở trước
mắt là ba người đàn ông cao to vạm vỡ rồi đưa tay nắm ở trên người cô,
trên người phát ra một mùi hôi thối làm người ta muốn nôn mửa, nhìn bộ
dáng nghèo túng kia của bọn hắn, cô suy đoán bọn hắn chắc hẳn là kẻ lang thang!
“Các người muốn làm gì?” Cô hiểu rõ rồi lớn tiếng hỏi.
Bọn hắn lặp tức nói tràng tiếng Hà Lan
khó hiểu cuối cùng mới xen lẫn một câu tiếng anh không thành thục:
“Money!” (Tiền) Chẳng lẽ đám người này là muốn đòi tiền của cô?
Thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào
dường như tính liều chết không theo bọn hắn, nhưng mà một phát bắt được
cổ áo của cô dùng sức xé ra, áo sơ mi của cô gần như bị xé thành hai
nữa.
“Các người.” Trong mắt Thủy Y bắn ra tức giận.
Nhưng cô vẫn cố giữ vững trấn định bộ
dáng không có một vẻ bối rối, dường như không có chút lo lắng cho mình,
nhưng tức khắc có người phát ra tiếng kêu rên, kỳ quái chính là bọn hắn
từng tên một bay ra ngoài còn bị tay đấm chân đá một phen, mà người đáng bọn hắn chính là Thiên Long Cương Triệt! Điều này khiến cho Thủy Y kinh ngạc trợn to mắt.
Đám người lang thang bị Thiên Long
Cương Triệt đánh cho tơi bời, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
rồi thừa cơ mà bỏ trốn mất dạng. Mà Thủy Y đối với võ thuật lợi hại của
Cương Triệt cũng ra sức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Ai ngờ người vừa chạy thì Thiên Long
Cương Triệt cũng ngã xuống. Thủy Y vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy hồi hộp
hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Em vừa mới phun cái gì vậy?” Ánh mắt
Cương Triệt đau xót, “ Em phun vào con mắt trái của anh!” Bỗng nhiên hắn chảy nước mắt trước mắt hơi mơ hồ, “May mà mắt phải anh còn nhìn thấy
nếu không thì anh tiêu rồi, có thể sẽ bị bọn họ đánh cho một trận cũng
không có cách cứu em.”
“Tôi làm sao biết anh lại đột nhiên
chạy đến?” Thủy Y bất đắc dĩ nói, “Đây là thuốc xịt tự vệ mà con gái
dùng để phòng thân, lúc đầu tôi nhắm ngay ánh mắt của bọn hắn phun, ai
ngờ anh lại đột nhiên chạy tới, anh đánh bọn hắn đồng thời thuốc xịt tự
vệ vừa lúc phun vào mắt trái của anh!” Cô đỡ hắn đến góc nghỉ ngơi.
“Em thật là một cô gái kỳ quái!” Cương
Triệt không dám tin mà hỏi. “Em lại không mở miệng cầu cứu? Không kêu
cứu mạng? Em có biết lúc nãy rất nguy hiểm không? Không nghĩ là em có
thể sẽ bị hại sao?”
“Chẳng lẽ tôi phải lộ ra vẻ mặt hoảng
sợ ăn nói khép nép mà hướng bọn hắn cầu xin tha thứ sao? Để cho bọn hắn
lộ ra nụ cười đắc ý cùng thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông kia? Hừ!
Đánh chết tôi cũng không làm thế!” Thủy Y cực kỳ giận dữ nói.
Cô lấy ra bình nước thấm ướt khăn tay
nhẹ nhàng đặt lên trên ánh mắt của hắn không nhanh không chậm nói:
“Huống chi căn bản tôi không sợ bọn họ! Một cô gái trẻ dám một mình đi
ra ngoài du lịch, dám đi khắp nơi, tất nhiên không thể thiếu vũ khí tự
vệ phòng thân được.” Lại thấy cô lấy từ trong túi quần jean ra một con
dao nhỏ Thụy Sĩ, thuốc xịt tự vệ, còn có còi báo động âm thanh lớn dọa
người.
“Em thật là có gan làm liều!” Anh lắc đầu một cái bội phục nói.
“Chính xác.” Cô thật thà nói. “Tôi
chính là không sợ trời không sợ đất! Hơn nữa tôi rất tin chuyện đàn ông
có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm.”
Trong lòng anh đành phải cười một tiếng.
“Cho dù tôi là con gái, tôi tin tưởng
vẫn có thể đánh bại đàn ông. Cho dù sức lực không sánh bằng đàn ông
nhưng tôi có thể dùng đầu óc.” Cô nói liên tục mà phát biểu ý nghĩ của
mình. “Từ nhỏ đến lớn tôi đều học trường học tư nhân quý tộc Cơ Đốc
Giáo, thánh kinh tất nhiên là chương trình học mỗi ngày, tôi thích nhất
là sách Cựu ước, câu chuyện tôi yêu thích nhất chính là David và người
khổng lồ Goliath. David lúc còn nhỏ đã lộ r