
i hai người bọn họ cũng đều tốt nghiệp, đến lúc
đó mỗi người một ngả, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.
Có cái
gì ân ân oán oán chán ghét, như vậy coi như cũng xong.
※ ※ ※
Từ ngày
ở bệnh viện không hẹn mà gặp với Huyết Lang , Tiêu Hằng Uẩn cũng không quay lại
bệnh viện thăm cô nữa.
Cùng
lúc đó lễ tốt nghiệp cũng tới gần, liên tiếp các hoạt động liên quan tới buổi
lễ tốt nghiệp mà hội trưởng như anh phải phụ trách, khiến cho anh bận rộn đến
mức khó có thời gian để phân thân, ngoài ra, anh không có hứng thú cùng người
ta tranh tình nhân, đoạt bạn gái.
Anh
không phủ nhận tiểu học muội kia quả thực làm anh cảm thấy hứng thú, thế nhưng
còn chưa đến mức nhớ mãi không quên.
Ít nhất
anh là cho rằng như vậy…… Hơn nữa anh cũng nghĩ là hai người bọn họ từ nay về
sau vô duyên gặp lại.
Nhưng
lại đúng buổi lễ trước khi tốt nghiệp hôm
đó, anh đứng ở hậu trường hội trường sân khấu, lại thấy cô đứng ở trên lễ đài .
Sơ Tâm
vẫn tươi cười động lòng người như trước, đôi mắt phượng xinh đẹp lanh lợi, mang
theo ý cười sáng lạng, trên cánh tay vẫn còn quấn dải băng trắng, tiếng nói
ngọt ngào xuyên thấu qua Microphone, thay mặt học sinh toàn trường đọc lời chúc
mừng các anh chị khóa trên tốt nghiệp.
Bình
thường đọc loại diễn văn nhàm chán này, sẽ chỉ làm mọi người thêm phiền chán,
nhưng mà học muội xinh đẹp này, giọng nói ngọt ngào lại thành công hấp
dẫn sự chú ý mọi người.
“……
Cuối cùng xin chúc phúc cho các đàn anh , đàn chị bay xa vạn dặm, tiền đồ tựa
như gấm. Xin cám ơn.” tiếng nói trong trẻo chân thật ngừng lại, cô duyên dáng
tao nhã cúi chào, trong tiếng vỗ tay nhiệt lệt, thong thả lui về phía hậu
trường.
Sơ Tâm
vào tới hậu trường, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức đụng phải một bức tường
thịt .
“A!
Thực xin lỗi……” Đầu vừa ngước lên, một đôi mắt tinh nhuệ, sáng ngời bắt giữ tầm
mắt của cô, tim đập bỗng nhiên chậm một nhịp, cô nở một nụ cười tươi tắn. “Học
trưởng chào anh.”
“Tayđã
đỡ nhiều chưa?” Tiêu Hằng Uẩn trong lòng vừa mới hạ quyết tâm không được quan
tâm tới cô, nhưng bản thân không tự chủ được lại tiến đến trước mặt cô hỏi han,
ngữ khí mềm nhẹ, cố đè nén những cảm xúc trong lòng .
“Tốt
hơn rất nhiều rồi, cám ơn học trưởng đã quan tâm.” Cô ngẩng đầu nhìn học trưởng
một thân đồng phục phẳng phiu, thần khí tuấn lãng , cười đến ngọt ngào như mật,
, lúm đồng tiền chúm chím, khiến tim anh đạp loạn nhịp.
“Vậy
thì tốt rồi.”
“Đúng
rồi, em đã quên mất chưa cám ơn anh, cám ơn anh không nói với mọi người chuyện
của Lang ca.” Cô bỗng nhích lại gần, đè thấp tiếng nói nho nhỏ, nói xong thân
mình rất nhanh lại đứng thẳng lên, lộ ra chiếc lúm đồng tiền tinh nghịch. “Hôm
nay cũng là ngày anh tốt nghiệp.”
Tiêu
Hằng Uẩn nghe cô mở miệng ngậm miệng đều là Lang ca, trong đầu có chút buồn rầu,
trong thoáng chốc cô nghiêng mình tới gần, hương thơm thanh nhã của thiếu nữ
quanh quẩn bên anh, đột nhiên khiến anh thất thần trong giây lát.
“Sơ Tâm
! Sơ Tâm !” Hậu trường một nữ sinh khác đang hướng cô ngoắc ngoắc.
“A, bạn
học đang gọi em. Học trưởng, em đi đây. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ, bay xa vạn
dặm.” Thấy bạn học, Sơ Tâm Tâm hướng anh cười chói lọi, nhu thuận lễ phép chào,
rồi hăng hái chạy về phía cô bạn , hai cô ríu rít trao đổi với nhau.
“Tiêu
học trưởng, chuẩn bị một chút nha. Tới phiên anh đọc diễn văn.” Người dẫn
chương trình buổi lễ thấp giọng nhắc nhở.
Tiêu
Hằng Uẩn gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đuổi theo bóng dáng chói lọi đang khuất
dần, nhìn nhìn, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa nhỏ, trong lòng
anh không hiểu sao có chút mất mát, khóe miệng lại thoáng nhếch lên.
Chấm
dứt như vậy, có lẽ cũng tốt.
Bởi vì
cô mãi mãi sẽ không biết được trên người cô có chảy dòng máu của anh ……
Mười
năm sau
Ngũ
quang thập sắc phồn hoa Bất Dạ Thành lý, mặt tiền cửa hàng hoa lệ, nhà hàng “Dương Châu mộng” trang hoàng khí phái, như
nhau thường lui tới, tân khách ra vào nườm nượp như mắc cửi , một chiếc xe sang
trọng dừng lại ở trước cửa rồi lại nhanh chóng lướt đi, đưa đón tới lui đều là
danh nhân chính khách. Tại một gian phòng của nhà hàng , không khí trong này so
với bên ngoài đang uống rượu mua vui cách xa một trời một vực, cực kì trầm lắng
yên tĩnh.
“Anh,
chẳng lẽ sự tình đã không còn đường cứu vãn hay sao……” Tiếng nói nhẹ nhàng xen
lẫn tiếng khóc phá vỡ vẻ trầm mặc.
Trong
ánh sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một người con gái đang lên tiếng, gương
mặt xinh đẹp, gục ở trong lòng người thanh niên mặc đồ đen, một đôi mắt phượng
trong sáng, ẩn sau tầng nước mắt càng thêm long lanh.
“Em nói
đi? Sơ Tâm .” người thanh niên vận đồ đen thần sắc u ám nhàn nhạt thốt ra,
dường như đối với tình cảnh cùng quẫn của mình không để ý chút nào. “Người anh
giết là một nghị sĩ, không phải người thường.”
Một nét
hung ác trên mặt tà tà xẹt qua, nếu có chút giao tình với giới hắc đạo liếc mắt
một cái có thể nhận ra, người thanh niên này đúng là đại ca xã hội đen tiếng
tăm lừng lẫy “Huyết Lang”.
“Hắn
đáng bị trừng phạt như vậy, hắn cấu kết cùng x